1. Hộp Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___BUILD____

   Là cậu ấy. Đúng rồi, cậu ấy vừa tạt ngang nơi này. Tôi mải miết chạy theo cậu ấy mà không nhận ra mình đã rời khỏi khu vực lớp học. Và kết quả là tôi chạy theo cậu ấy đến mức quên cả giờ vào tiết.

    - Lại đến muộn sao? - Apo hỏi tôi.

     Thằng này là bạn thân của tôi, ngay năm đầu đại học chúng tôi đã thân nhau rồi. Tôi cũng không hiểu sao tôi có thể làm bạn với một đứa hướng ngoại nó trong khi tôi là đứa hướng nội. Apo là hoa đã có chủ . Chủ xịn hẳn hoi, P'Mile. Hôm nào tôi cũng phải nhìn hai cái con người này phát cơm chó.

    Dù bề ngoài nhìn Apo như một đứa nổi loạn, tôi biết bên trong nó là con người dễ động lòng và sống vô cùng tình cảm vì thế nên mấy lúc nó nói mấy câu mất nết tôi cũng chẳng trách gì nó. Nó là người biết rõ nhất tôi đã yêu thầm cậu ấy như thế nào.

   - Bỏ đi Build! Mày theo người ta hơn một năm rồi, chẳng có kết quả gì đâu.

      Tôi lắc đầu cười khổ, bỏ được thì hôm nay tôi đâu có vô lớp muộn, cũng đâu tốn thời gian làm cho cậu ấy bữa sáng hàng ngày. Mà nhắc mới nhớ, không biết Bible đã ăn cơm chưa nhỉ. Thú thật thì tôi cũng có chút hiếu kì đối với những hộp cơm mình làm cho cậu ấy. Vì tôi chưa bao giờ bị trả lại hộp cơm lần nào. Có thể nó bị vứt sọt rác rồi cũng nên. Tôi thầm nghĩ và rồi chán nản nằm gục mặt xuống bàn

___BIBLE___

        Ngày hôm nay lại có một hộp cơm chuyển đến chỗ tôi. Và dường như tôi cũng cảm thấy có người đang đi theo tôi. Nhưng bản năng lại mách bảo tôi rằng đó chẳng phải điều gì nguy hiểm nên tôi cứ mặc kệ để người ấy bám theo.

      - Ồ hổ! Hôm nay lại có hộp cơm nữa này. Pi cho em ăn với. - Nhóc Ta đến, mắt nó cứ nhìn vào hộp cơm của tôi một cách thèm thuồng và tay nó như thể đang sẵn sàng cướp hộp cơm của tôi bất cứ lúc nào.

          Tôi rùng mình, nhanh tay giữ hộp cơm lại gần, miệng nhanh nhảu nói:

   - Không cho! Em đi mà mua hộp khác!- Thái độ kiên quyết của tôi làm cả bản thân mình và nhóc Ta ngạc nhiên. Và mấy đứa xung quanh cũng lấy làm lạ.

 -  Ey Bible! Bình thường mày đâu có nói nhiều vậy. Mà hôm nay vì một cái hộp cơm mà bật ra từng ấy chữ. Mày thích người ta rồi à?- Pi Jeff hỏi tôi

- Aỉ?- Tôi khó hiểu hỏi lại, tính nết lại quay về bình thường.

- Người gửi hộp cơm này chứ ai. Bình thường có cả chục hộp cơm như này nhưng mày lại chỉ ăn đúng hộp cơm  có giấy note đỏ vẽ bong bóng.

- Không biết ai, em  thích kiểu????? - Tôi nhìn P'Jeff đầy khó hiểu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net