18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em thức dậy theo thói quen đi ngang qua phòng hắn thấy hắn còn ngủ nên đi xuống chủng bị bữa sáng

Em và hắn vẫn ở phòng riêng em không dám nhìn mặt của Bible nữa huống chi là ngủ chung

Em đang tất bật chủng bị bữa sáng không để ý hắn đã đứng ở cầu thang quan sát hết những hành động của em

Cạnh.. cạnh.. cạnh

tiếng cắt đồ đang vang trong nhà bỗng chốc dừng lại một màu đỏ đã loang ra được một mảng thớt rồi

"Rồi xong"
em cắt trúng tay mình máu nhanh chóng lang ra em bỏ dao xuống đến chổ bồn rửa để rửa tay máu không ngừng chảy em lay hoay tìm băng keo cá nhân nhưng tìm mãi không thấy chắc là hết rồi em nhanh trí lấy một miếng giấy để chặn vết thương đang rỉ máu đi lên phòng

Em hoàn toàn không biết sự hiện diện của hắn từ nảy đến giờ cho đến khi đi lên cầu thang bị hắn chắn đường làm em giật cả mình nhanh chóng thu tay đang bị thương lại phía sau

"Anh..anh dậy rồi hả...à à em em có chủng bị bữa sáng.. sắp xong rồi anh..anh xuống dưới.. trước đi" em nói mà mặt cuối xuống không dám nhìn hắn.

Em không đợi Bible nói gì liền co giò mà chạy lên phòng chạy được mấy bước thì hắn lên tiếng

"Này không đau à" quay lại nhìn em
Em nghe tiếng hắn gọi liền đứng phắt lại như tượng rồi nói

"Em..em không..ưm..."

Chưa cho em nói hết câu đã bị ai đó dắt tay kéo một mạch lên phòng của HẮN.

Em lơ ngơ đi theo, hắn để em ngồi đó rồi đi lấy hợp dụng cụ cứu thương lúc này em vẫn giữ tay ở phía sau

"Em đưa tay đây" hắn lựa chổ ngồi thấp hơn em

Em thấy thế cũng nghe lời đưa tay ra cho hắn. Bible lấy bông gạt rồi thấm nước khử trùng định đưa lại tay em để làm em liền nói

"A..à anh ..anh không cần làm cho em đâu..để em tự làm" mặt cắt không còn giọt máu

"Ngồi im" hắn chỉ nói hai tiếng em liền im bật để hắn làm giúp

Phù~~phù
Hắn là đang thổi vào vết thương sâu ngoáy kia nghĩ
vậy mà bảo không sao bị cắt sâu đến vậy, hắn có chút tức giận

Một lúc cũng xong em cảm ơn hắn rồi hai người cùng xuống dưới nhà ăn sáng. Hắn bước xuống thấy trên tấm thớt còn một mảng máu lớn kêu em ngồi đó đi để hắn làm

Em nào dám để hắn đụng tay vào chuyện bếp núc

"Thôi..thôi để em... em làm cho"

"Tay bị như thế còn đòi làm, nhanh ngồi xuống" hắn đi tới ghì em xuống ghế rồi vô bếp làm nốt việc còn lại

Ăn sáng xong em còn định rửa bát hắn chỉ nhìn em một cái làm em rén ngang te te đi thẳng ra phòng khách

Hắn bưng ra cho em một ít bánh quy

"Ăn đi"  tông giọng nhẹ nhàng, nhìn em

"Em..cảm ơn" gật đầu

Trong tâm em đang gào thét BIBLE ĐANG NGỒI KẾ EM ngồi rất gần, em như nín thở cố tỏa vẻ bình tĩnh nhưng không được thấy thế em liền lấy dĩa bánh hắn lấy cho em ăn cho đỡ sợ

Bible đang làm việc thấy bên kia không nói lời nào thì ngước mắt lên nhìn

Hắn đứng hình liền cái gì mà đáng yêu thế này

Em đang ăn ngấu nghiến cảm thấy lạnh lạnh sống lưng miệng đang nhai đầy bánh từ từ quay qua thì bắt gặp ánh mắt si yêu của hắn đang nhìn mình

"Khụ..khụ" em sặc ngay tay không ngừng vỗ vào ngực

"Sao lại sặc rồi" nhanh chân lấy em ly nước

"Ực..ực..hà..may quá còn sống"

Hắn nhìn em cười trừ, thấy môi em có miếng bánh vụn còn dính hắn không do dự mà lấy tay quệt qua môi em đem hết số bánh khi nảy còn dính trên môi em cho thẳng vào miệng
Rất tỉnh.

Em trợn tròn mắt nhìn hắn

"Sao em nhìn tôi lắm thế" vẽ mặt thích thú

"Anh..anh.." ngại đỏ mặt luôn rồi

"Sao tôi không thể làm vậy với vợ tôi à" vuốt má em

Em đứng bật dậy không nói gì hết một mạch chạy lên phòng
"Sao.. sao anh ấy thay đổi quá vậy" có chút lo lắng

"Có khi nào lại giống năm đó không" ngực có chút nhói mắt cũng ngấn nước rồi

"Bible xin anh nếu không thương em, không nhớ ra em là ai thì đừng cho em hy vọng nữa" cảm giác ấy lại ùa về khiến em sợ đến mức bật khóc

Khóc đến nổi mắt xưng hết mở không nổi nữa thì em thiếp đi

Em ngủ quên qua mất giờ cơm trưa, cơm hắn đã chuẩn bị xong từ lâu thấy em chưa chịu xuống bèm đi lên gọi em

Cốc~ cốc
Gõ liền mấy hồi không có động tĩnh thì hắn mở nhẹ cửa bước vào nhẹ nhàng đi lại phía giường ngồi xuống nhìn qua gương mặt em say ngủ đôi mắt có chút sưng hắn liền biết là em đã khóc

"Sao lại khóc nữa rồi" vuốt nhẹ má bánh bao có chút hóp lại của em

*Tại ông chứ tại ai nữa -_-*

Ngồi một lúc hắn biết phải đến gọi em dậy nhưng chưa gì hết người kia đã kêu lên

"Đừng..đừng...hức ...hức.. đừng mà.. em xin..xin anh Bible..hức hức" mắt vẫn nhắm nghiền mà nước mắt lại thi nhau chảy xuống, tay em nắm chặt ga giường miệng không ngừng cầu xin hắn

"Build..build tỉnh dậy.. em tỉnh dậy" lo lắng cố gọi em tỉnh dậy

Em nghe tiếng gọi thì choàng tỉnh nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của em

Lúc em quay qua thì thấy Bible với vẽ mặt lo lắng nhìn em

"Em mơ thấy gì vậy" nắm lấy tay em

Em được hắn nắm tay liền muốn gỡ ra nhưng không làm lại sức của hắn

"Không.. không có mơ thấy gì cả" nhìn xuống không muốn đối mặt với anh

"Nói dối vừa nảy em luôn miệng gọi tên tôi rốt cuộc là mơ thấy những gì" hắn rặn hỏi cho ra lẻ

"Em.. em.. không mơ thấy ác mộng gì cả chỉ..chỉ là em nói mớ thôi" nở nụ cười

"BUILD" hắn gằn giọng

"Xin anh Bible đừng hỏi em gì nữa em xin anh đấy" nước mắt em chảy nữa rồi

Bible thấy em khóc thì cũng không dám hỏi nữa. Em gỡ tay hắn ra ngồi nhích ra chút hắn thấy vậy cũng chẳng làm được gì đợi em bình tĩnh lại hắn dỗ dành trấn an em rồi kêu em xuống ăn trưa.















Hello mọi người nay mình ra chap hơi dài tại vì tuần sau có thể là mình bị deadline dí sắp mặt cho nên chap này dài để bù cho mọi người 🥰🥰🥰


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Nếu thấy hay hãy cho mình một sao nhé hoặc có góp ý gì thì cứ bình luận nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net