Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày cuối cùng của buổi triển lãm, hôm nay cũng chỉ có vài ba người đến để chụp choẹt dăm tấm hình rồi lại rời đi. Cuộc sống của Bible là một vòng lặp chán nản, cứ vẽ vời rồi lại bán tranh. Tự hỏi gã hoạ sĩ này bằng cách gì mà có thể sống một cuộc sống tẻ nhạt như vầy chứ ?

    Một đôi nam nữ bước vào, ban đầu họ cũng chỉ xem tranh như bao người khác nhưng khi cô gái đứng trước bức tranh to nhất và bắt đầu chỉ trỏ cười cợt nó.

" Haha anh xem con quái vật mặc quần áo này giống anh quá "

" Giống em ấy "

   Bức tranh to nhất cũng là bức tranh gã hoạ sĩ vẽ người mẹ mà gã yêu nhất, khi nghe những lời nói như thế gã không tức giận thậm chí còn điềm tĩnh tiến đến gần hai người họ và tươi cười.

" Hai bạn thật đẹp đôi ! Tôi có thể vẽ tặng hai bạn một bức tranh được không ? "

    Cô gái hớn hở gật đầu mà không hay biết mình chuẩn bị là nạn nhân tiếp của gã hoạ sĩ điên này. Bible dẫn đường cho đôi tình nhân đi vào phòng vẽ, vừa bước tới cửa thì một làn khói trắng toả ra khắp gian phòng. Họ bất tỉnh ngay sau đó. Những ai đã từng trêu đùa với những tác phẩm của gã hoạ sĩ này đều có một kết cục bi thảm, chẳng ai có thể sống sót sau khi bước vào cánh cửa khói trắng này cả.

" Ưm...gì thế này ? "

   Cô gái tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi khi thuốc đã hết tác dụng, trước mặt cô là người bạn trai khi nãy với chiếc cổ bị xé toạc cùng với dây thanh quản đang nằm trong cái miệng há to kia. Cô gái sợ hãi hét lớn, Bible vẫn điềm điềm tĩnh tĩnh mà đặt cọ vẽ vào cốc nước kế bên.

" Đừng la hét ! Bạn trai cô không nghe đâu, bây giờ anh ấy còn không thể nói được nữa mà "

" Đừng làm hại tôi...tôi cầu xin anh "

    Cô gái tha thiết nài nỉ gã nhưng gã vẫn một mực lạnh tanh, chả thèm bao dung cho cô gái này lần nào cả.

" Nên nhớ...bức tranh đó là mẹ của tôi "

   Rồi gã cầm một bông hồng đen cắm xuyên qua thái dương của cô gái, cô gái chết trong gan tấc, chết không nhắm mắt. Gã hoạ sĩ đứng dậy cầm lấy một cái hộp thủy tinh, bên trong là những con quạ đen con đã chết khô, gã lấy chúng ra rồi nhét miệng đầy vào miệng đôi nam nữ. Gã hoạ sĩ đứng lên nhìn chiến lợi phẩm của mình cười man rợ.

" Phải nhét cho thật đầy để lũ khốn chúng mày không thể thốt lên những câu nói bẩn thỉu như thế nữa "

   Sau đó gã rửa sạch bàn tay đã lấm lem máu đỏ và đi ra ngoài. Trước mắt gã là Build, người hôm qua đã ghé qua đây xem tranh, lần này cậu thản nhiên ngồi trên ghế và gọt một miếng lê nhỏ đưa cho Bible.

" Cho anh, ngọt lắm đấy ! "

   Gã nhìn cậu, tay cầm lấy miếng lê mà cậu vừa mới gọt xong. Trong ánh mắt hiện lên chút bất ngờ vì lần đầu tiên có người làm điều này với gã, suốt những năm đi học gã ta luôn bị bạn bè xa lánh, bắt nạt vì gia cảnh gã nghèo khổ, bần bách. Nhớ lại những kí ức ấy, Bible chỉ biết cười chua xót cho bản thân mình, giờ gã đã giàu, gã bán được những bức tranh với giá vài nghìn franc nhưng nó không thể lấp đầy được khoảng trống trong lòng gã. Mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất đã là mất mát quá lớn đối với gã rồi.

  
   Build, lần này đến đây trông cậu ta vui vẻ hơn hôm qua rất nhiều. Cậu mặc một chiếc áo phông tay dài màu xanh da trời với một số hoạ tiết màu sắc trên ngực áo còn gã thì ngược lại, chỉ đơn giản là áo sơ mi xám với quần tây đen. Nhìn họ như hai thế giới đối lập, một bên thì tươi vui một bên thì u buồn với những mảng màu đơn  sắc.

" Cậu làm cách nào để sống trong cái thế giới bẩn thỉu này ? "

" Hửm...tôi nghĩ anh nên nhìn khách quan về nó, còn rất nhiều điều xinh đẹp ẩn chứa phía sau bề mặt nổi này, chỉ là anh không tìm thấy nó được thôi "

   Gã hoạ sĩ không nói gì, chỉ lặng thinh nuốt miếng lê nhỏ.

" Dạy vẽ cho tôi đi "

" Tôi không rảnh "

" Nếu anh không dạy vẽ cho tôi tôi sẽ bám theo anh đấy "

" Haizzz, được rồi "

   Bible đành phải đi vào trong nhà kho lấy dụng cụ vẽ ra ngoài, Build thích thú chạy đến xem những thứ màu sắc này. Gã hoạ sĩ mang hết chúng xuống bãi cỏ bên ngoài bìa rừng, gió mát thổi lồng lộng mang theo hương cỏ lúa về đây. Cậu bảo cậu muốn vẽ đồng hoa phía trước, đôi tay gã nhẵn nhụi phác hoạ lên tấm toan những đường nét mảnh khảnh, đẹp đẽ, khác xa với những nét vẽ trên những bức tranh chân dung của gã.

   Sau một hồi hì hục vẽ vời thì bức tranh cũng đã hoàn thành, Build đặt cọ vào cốc nước và đứng ngắm nhìn thành phẩm của mình. Đôi mắt cậu sáng như sao trời, miệng nhỏ xinh cười tươi tự hào về bản thân, gã cũng bất giác mỉm cười. Hôm ấy gã đã tìm thấy một tia sáng nhỏ trong trái tim.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net