Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi Chiang Mai hôm nọ bắt đầu và kết thúc trong một ngày, ai cũng trở về trong tình trạng mệt nhoài vì phải lăn lộn với công việc và cộng thêm trời cứ đổ mưa khiến mọi người không khỏi thở dài. Bách Bác như bị rút cạn sức lực nên tối đó Kiến Thành chỉ chúc cậu ngủ ngon và dặn phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng hôm sau thì mang sữa nóng sang cho cậu.

Thật ra lúc trở về Kiến Thành cũng cảm thấy cơ thể trở nên uể oải chắc là vì thời tiết xấu nên cậu chưa thích ứng được nhưng cậu vẫn thức dậy đến tiệm mèo chỉ vì muốn mang sữa nóng cho Bách Bác, đến chiều khi đang trong ca làm thì người cậu đã trở nên hừng hực từ lúc nào nên quản lý đã cho cậu tan làm sớm. Kiến Thành nghĩ cậu trước giờ luôn chạy đi chạy lại làm bao nhiêu chuyện cũng chưa từng dễ dàng đổ bệnh và cậu cũng ghét bản thân trở nên yếu ớt vì nó.

Bữa tối đó Kiến Thành không dậy nổi vì khắp người trở nên nặng trĩu, thuốc để trên bàn từ lúc cậu tan làm mua về cũng chưa kịp uống, cậu cho rằng bản thân có lẽ chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ cảm thấy tốt hơn nhưng cuối cùng mắt cậu mở không nổi và thân nhiệt cũng trở nên cao hơn.

Trùng hợp là Bách Bác lại ghé vào cửa hàng có ý muốn cùng Kiến Thành uống rượu do là từ lúc Màu kí ức thành lập đến giờ cậu vẫn chưa được ăn mừng với người kia. Vậy mà khi cậu đến thì không thấy Kiến Thành, hỏi nhân viên thì bảo là về sớm do không khoẻ. Bách Bác nghe thế liền chạy đi mua thức ăn và nhanh chóng về toà nhà, vừa đi vừa gọi người kia nhưng chuông cứ reo mà không có ai bắt máy, lên được phòng của người kia thì không ngừng ấn chuông.

" Đây đây, đến rồi đây. Cậu gấp gáp làm gì ? ". Kiến Thành không nghe được tiếng điện thoại vì cậu để trong ba lô, cho đến khi nghe được tiếng chuông cửa liên hồi cậu mới ngờ ngợ ra là ai. Bách Bác vừa nhìn thấy Kiến Thành đã lao vào ôm cậu, đến mức cậu cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vô cùng ấm áp.

" Tôi lo lắng cho cậu. "

" Tôi không sao. Cậu ấm thật đấy nhưng mà cứ ôm như vậy tôi sẽ lây bệnh cho cậu. "

" Tôi muốn sưởi ấm cậu. "

" Ừm, vào thôi. Tôi đứng không nổi nữa ". Kiến Thành nói thế Bách Bác mới buông cậu ra. Những lúc có người đó ở bên, cậu luôn cảm thấy rất dễ chịu, không cứng nhắc cũng chẳng phải che giấu điều gì bởi đôi mắt của Bách Bác rất xa xăm, có thể nhìn thấy khúc mắc trong lòng cậu.

" Cậu vẫn chưa ăn có đúng không ? Tôi có mua một ít cháo, dưới phòng tôi có sẵn thuốc, nếu cậu chưa mua thì tôi sẽ xuống lấy. "

" Sao cậu lại để tâm đến tôi như vậy ? ". Kiến Thành không nhịn được tò mò hỏi, cậu muốn biết người đó nghĩ gì. Cậu không quan tâm thứ tình cảm thật giả bởi lẽ thống khổ quá lâu nên khao khát càng mãnh liệt, cậu muốn đón nhận và ở bên cạnh người đó, chỉ vậy thôi đã đủ.

" Đúng lúc gặp được cậu, tôi lại vừa hay muốn ở bên cạnh một người. "

" Tôi đói rồi ". Trong lòng Kiến Thành hiểu rõ bản thân cậu muốn gì, lời này cũng chính cậu muốn nghe vậy mà lúc Bách Bác thốt ra cậu lại cảm thấy day dứt không thôi. Là do cậu không xứng đáng nhận được lời lẽ dịu êm hay do Bách Bác quá đỗi tốt đẹp nên cậu không muốn chạm tới.

" Ừ, cậu ăn một chút. "

" Cảm ơn. "

" Để cậu ngồi dưới mưa lâu nên mới trở bệnh như vậy, tôi xin lỗi ". Bách Bác thở dài một hơi, cậu cảm thấy ngày hôm đó rất tệ, mọi điều trở nên lộn xộn và cậu đã không thể làm gì cho Kiến Thành.

" Cậu không có lỗi. Ở bên cạnh cậu rất tốt, không cần phải xin lỗi. "

" Thật ra tôi có đến cửa hàng tìm cậu nhưng có người bảo cậu không khoẻ nên tôi mới đi thẳng đến đây, trước đó tôi có gọi điện thoại nhưng không thấy cậu bắt máy. "

" Ừm. tôi để điện thoại trong ba lô, mà cậu tìm tôi có việc gì ? "

" Mời cậu uống rượu vì Màu kí ức được thành lập. "

" Tiếc thật đấy nhưng cũng chúc mừng cậu lần nữa. Cậu thật sự rất giỏi nên tôi thành tâm mong rằng mọi thứ đều suôn sẻ. "

" Mọi thứ vẫn suôn sẻ, còn cậu thế nào rồi ? "

" Tôi đã đăng ký một cuộc thi về saxophone, thật ra tôi không định nói với cậu vì không chắc mình có làm được hay không. "

" Nếu cậu đi, chắc chắn sẽ tới. "

" Cảm ơn cậu. "

" Sau đó như thế nào ? "

" Nếu đậu tôi sẽ vào một ban nhạc. "

" Tôi rất mong chờ một màn giới thiệu khác của cậu khi gặp tôi. "

" Được, tôi sẽ cố gắng tô sáng bức tranh của mình ". Kiến Thành mỉm cười nhẹ, cậu biết Bách Bác luôn ủng hộ cậu đi trên con đường chạm đến sơ tâm của bản thân. Cậu không hứa sẽ đi đến nơi cậu mà cậu muốn nhưng cậu sẽ đi xa nhất có thể vì ánh dương rực rỡ của người kia đang từng bước dẫn đường cho cậu.

Bách Bác đợi Kiến Thành ăn và uống thuốc xong dặn cậu nghỉ sớm sau đó mới yên tâm trở về phòng. Cậu đứng trong thang máy cứ ngổn ngang về lời khi nãy cậu nói với Kiến Thành, rằng cậu muốn ở bên cạnh người đó. Chính cậu cũng nhìn ra người kia đang lẩn tránh nhưng cậu không muốn có thêm sự ràng buộc nào cho Kiến Thành nên cậu sẽ đi từng bước thật kiên nhẫn, đến khi người kia không ngần ngại bước đến bên cậu.

Dòng suy nghĩ của Bách Bác bị cắt ngang khi cơn choáng váng chợt xuất hiện, cửa thang máy cũng đồng thời mở ra. Tầm nhìn của cậu trong phút chốc bỗng mờ nhoà, vạn vật xung quanh đều trở nên lênh đênh khiến Bách Bác có cảm giác như đang rơi vào khoảng không vô hình. Cậu thử nhắm mắt và tìm một mò mẫm một điểm tựa, một lúc sau mọi thứ dần dần rõ hơn, quay về trạng thái ban đầu.

Bách Bác xoa xoa hai bên đầu, nghĩ rằng bản thân cần nghỉ ngơi nhiều hơn bởi công việc dường như đang tiêu hao sức lực của cậu.
______________________

Kiến Thành luôn cảm thấy Bách Bác ở phía trước vì đôi chân cậu e dè không dám cất bước cũng giống như việc Bách Bác đi thật chậm nhưng lúc nào quay lại vẫn thấy người kia còn ở rất xa. Kiến Thành muốn sánh vai với người đó khi trên người cậu cũng toả ra ánh dương, cùng soi sáng lẫn nhau mà không phải chỉ riêng người đó san sẻ cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net