Lần gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu, tôi là Bách Bác, 25 tuổi. Rất vui được làm quen. "

" Kiến Thành, 25 tuổi. Hoan nghênh. "
________________

Cuộc sống với người nhà có đôi chút ngột ngạt nên Kiến Thành quyết định dọn ra ở riêng, ngay trong đêm nay. Đồng hồ trên cổ tay điểm đúng 22 giờ, đôi chân cậu vẫn dán chặt ngay con đường đi đến toà nhà, ngay đó rọi xuống vài ánh đèn vàng còn sót lại nơi đầu ngõ. Cậu ấy không muốn bước tiếp và cũng trong phút chốc nhận ra rằng đã chẳng thể quay đầu.

Đôi chân nặng nề bước đến trước cửa toà nhà, ngước lên rồi lại nhìn xuống, cuối cùng vẫn là những bước rụt rè ghì chặt bước đi của cậu. Kiến Thành lấy ra bao thuốc từ trong ba lô, châm lửa và đưa lên miệng, đầu gục xuống cũng là lúc những giọt nước nơi hốc mắt chực trào.

Lần đầu Kiến Thành hút thuốc, lần đầu không có ai, lần đầu yếu đuối và cũng là lần đầu cậu được sống.

Đôi mắt mờ nhoà cùng khói thuốc khiến cậu lầm tưởng như đang thở ra từng hơi gấp rút cho đến khi cảm nhận được một bóng người đổ xuống nơi đỉnh đầu, cậu ghì chặt lồng ngực quệt đi những mảng lấm lem trên khuôn mặt ngước nhìn người trước mắt.

" Có chuyện gì ? "

" Cậu mới chuyển đến đây à ? "

" Không liên quan đến cậu. "

Kiến Thành chỉ cảm thấy người đó có vẻ rảnh rỗi dừng lại để hỏi thăm một kẻ điên dại như cậu ngồi trước toà nhà với đống hành lý không chịu di dời, vậy mà người vẫn ở đó và đăm đăm nhìn cậu, dù sao thì Kiến Thành cũng đã chứng kiến nhiều loại thái độ của người khác đối với mình nên cậu cho rằng người đó cũng đang thương hại cậu nhưng có lẽ đó chỉ là cậu nghĩ, mà hiện tại trước mắt chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi.

Cả người đó và cả cậu.

" Cậu ngồi lâu rồi, đứng lên đi. "

" Cậu mới đến thì làm sao biết tôi ngồi lâu ? "

" Thuốc sắp tàn, mắt cậu cũng đỏ rồi. "

Kiến Thành dời mắt sang điếu thuốc đã vơi gần hết, nơi khoé mắt lại bắt đầu ngấn nước, chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế và cũng chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ thống khổ này của cậu, vậy mà bây giờ trước mặt một kẻ xa lạ lại phơi bày ra bộ mặt mềm yếu mà bản thân cậu chưa bao giờ chạm tới.

Cái ngột ngạt xuất hiện khi cậu nhận ra không có sự hài lòng nào dành cho bản thân, Kiến Thành cảm thấy cậu qua từng ấy năm cũng đã cố gắng thật nhiều, luôn nỗ lực từ những bước đầu tiên sau khi nghe thấy những lời không muốn nghe. Thật ra âm thanh thu lại được lúc còn thơ dại cậu cũng chẳng bận tâm mấy, thậm chí còn theo đó mà bước đi xa hơn vậy mà qua bao nhiêu ngày tháng lý trí của cậu bị bào mòn bởi giới hạn của người khác. Từ khi nào cậu nhận ra chỉ có bản thân hài lòng thì chưa đủ, sau đó dần dần buộc miệng thốt ra vài câu từ dối gạt, lừa dối tất cả cũng như lừa dối bản thân.

Cậu đã dốc sức đi qua cái thô ráp của năm tháng, không hé một tiếng than vãn chỉ vì muốn đem sự thành tâm của bản thân bày ra trước mặt người khác, mà sau đó Kiến Thành nhận ra rằng cậu chỉ đang đối mặt với thứ tình cảm vô hình được bày biện ngày này qua tháng nọ. Vậy cuối cùng những thứ cậu bỏ ra liệu có xứng đáng hay không khi mà cậu luôn bị bài xích bởi sự chấp nhặt của kẻ khác.

Có người tình nguyện bước qua cái chật vật mà cũng có người chưa kịp nếm trải cuộc đời đã phải nhận lấy đau thương trước tiên.

" Cậu ở phòng mấy, tôi giúp cậu mang hành lý ". Kiến Thành từ lúc nào đã chìm đắm trong mớ hỗn độn ngày trước và con đường cũng dần bị lấp đầy bởi những mảng đen kịt, có lẽ vì thế mà cậu cảm rõ hơn hết những bức bối khi ấy, cảm giác lạc lõng như thể đang cận kề với cái tàn lụi. May mắn thay lần này có người che mắt cậu khỏi quá khứ bất an, không quan tâm là nguyện ý hay nhàn rỗi, cậu chỉ là muốn sống trong khoảnh khắc này.

" Có lẽ không cần thiết phải giúp ". Kiến Thành dập đi hơi tàn còn sót lại, đứng dậy đối mặt với người kia. Đồng phục công sở cùng dáng vẻ mệt mỏi chỉ có thể là vừa tan ca, vậy mà vẫn đứng lại cùng cậu diễn một vở kịch bi đát không có người xem.

" Vậy cậu tên gì ? "

" Cậu không biết rằng bản thân phải tự giới thiệu trước khi hỏi người khác à ? "

" Chào cậu, tôi là Bách Bác, 25 tuổi. Rất vui được làm quen. "

" Kiến Thành, 25 tuổi. Hoan nghênh. "

Đêm hôm đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Bách Bác và Kiến Thành. Dù là không cần thiết phải giúp, dù là hai người cách nhau sáu tầng lầu nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng bước đi cùng nhau. Bách Bác phải chắc chắn Kiến Thành đứng trước căn hộ song ngay sau đó cũng thốt ra vài câu dư thừa, mà lời vừa nói ra tựa gió thoảng bởi người kia trở nên mơ hồ cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.

" 1010, cách tận sáu tầng. Tôi ở căn hộ 1608, nếu có gì cần nhờ vả cậu cứ tìm tôi ". Bách Bác quay người rời đi, Kiến Thành cùng lúc đẩy hành lý vào nhà. Không có tạm biệt cũng chẳng có hẹn gặp lại, cứ như thế mà gặp gỡ.

Kiến Thành nghĩ, đó cũng chỉ là một người tốt bước đến đúng lúc cậu đang vật vờ với cuộc đời, vì không quen với việc được người khác hỏi han nên cậu cảm thấy bản thân không cần để tâm quá nhiều về ngày hôm đó.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không ngăn được cảm xúc bồi hồi nơi đáy lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net