Sao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác quả thật không phải kiểu bận rộn tối mặt tối mày như Kiến Thành nghĩ nhưng sau đêm hôm nhặt con mèo về, sáng hôm sau cậu phải thức dậy sớm đi đến công ty vì những tập tài liệu chưa hoàn thiện. Đó là công ty của bố cậu nhưng Bách Bác không muốn đảm đương kế vị cao cả gì cho cam, nên cậu chỉ muốn trở thành hậu phương giúp đỡ bố, chạy những việc vặt cho công ty, mà bố cậu cũng rất tôn trọng lựa chọn của cậu, để cậu tự do bay nhảy trên con đường của bản thân.

Cùng một hoàn cảnh, có người lúc nào cũng trút hết hơi thở để chạy còn có người bước đi từng bước chậm rãi, có người bị cuốn theo nỗi uất ức mà vô tình bỏ lại những giấc mơ còn có người sợ mộng tưởng đau mà cứ bình bình thản thản chậm rãi chạm vào nó, có người bôn ba qua bao năm tháng vẫn cảm thấy không đủ còn có người chỉ cần mỗi ngày được rải bước nhìn ngắm ánh tích dương buổi chiều tà cũng đã đủ.

Bách Bác gọi con mèo là Grey, chỉ vì nó có bộ lông màu xám, sắc xám như bầu trời lúc thu mình đổi sang dáng vẻ ảm đạm, cậu nghĩ mỗi người đều có một bộ mặt đối với cuộc đời và một đối với chính bản thân mình nên cậu muốn nhìn nó như dáng vẻ của cậu, để cậu có thể cảm thấy không đơn độc.

Đúng như lời Kiến Thành nói, Bách Bác mang Grey đến công ty nhưng chỉ sáng hôm đó mà thôi, cậu loay hoay với mớ giấy tờ được giao gấp cho dự án sắp hoàn thành của công ty, đến khi lia mắt nhìn đám đông sau cánh cửa xoay tròn trời cũng đã xuất hiện những mảng cam rực cháy, sắc xanh dường như đã cạn kiệt dần theo cái mệt mỏi của dòng người tấp nập. Đã lâu rồi khoảng không trên cao kia mới khiến cậu động lòng đến như thế, cậu mang Grey trên vai và vớ lấy cái máy phim của mình, tan làm có thể được nhìn thấy hoàng hôn cũng không tệ, cậu không muốn bỏ lỡ cảnh sắc đẹp đẽ hiếm hoi này.

Bách Bác dạo bước ở công viên gần đó, đưa máy thu lại từng khoảnh khắc chuyển mình của buổi chiều tà đang rũ xuống khắp thành phố, sau lại dời máy ảnh sang khung cảnh êm đềm trước mắt và cuối cùng là anh bạn Grey đang nhấm nháp thức ăn với vẻ mặt không thể thoả mãn hơn. Đến khi ánh cam dịu xuống và mờ dần Bách Bác mới rời đi, cậu cảm thấy phong cảnh hôm nay rất đẹp và dẫu có mệt mỏi cũng chẳng còn vướng bận điều gì nữa. Bách Bác trở về nhưng không muốn hụt hẫng bởi cảm giác chán chường trong căn phòng nên cậu trước tiên là ghé vào cửa hàng tiện lợi gần toà nhà và đương nhiên người nào cần gặp vẫn phải gặp.

" Cậu cũng làm ở đây à ? ". Bách Bác vào cửa hàng đi một mạch với lấy vài chai bia lạnh trong tủ đến khi trở lại quầy tính tiền mới nhận thấy khuôn mặt quen thuộc của người kia, cậu không biết Kiến Thành làm việc ở đó vì cậu không thường xuyên tới hoặc ít nhất là kể từ hôm Kiến Thành bắt đầu làm việc.

" Ừm. tôi sắp tan làm rồi, cậu có muốn uống chung không ? Tôi sẽ trả một nửa ". Kiến Thành đưa túi bia rồi ngước nhìn người trước mắt, sau khi đi làm cậu đã dặn lòng không uống rượu bia nữa và có lẽ lúc này Kiến Thành cũng không muốn uống, mà chỉ là cái cớ của một đứa lạc lõng như cậu mong mỏi có người ở cạnh bên mà thôi.

" Không sao, tôi đợi cậu ". Bách Bác nhận lấy túi bia đi lại một chỗ ngồi trong cửa hàng, cậu mở ba lô kiểm tra Grey một chút và có lẽ vì nó đã đi theo cậu từ sáng nên đến giờ đã lộ rõ vẻ mệt mỏi và đôi mắt cũng dần cụp xuống. Bách Bác ngồi được một lúc thì thấy Kiến Thành đang cởi bỏ đồng phục và thu dọn đồ đạc, vội vã tiến về phía cậu.

" Để cậu đợi lâu rồi. Đi thôi, cậu muốn đi đâu ? "

" Tôi đưa cậu đến một nơi ". Đó là một con hẻm nhỏ gần sát bên toà nhà, ở đó có một cái cầu thang dẫn lên sân thượng, không cao lắm nhưng đủ để nhìn thấy thành phố sặc sỡ với muôn vàn dải màu xanh đỏ trải trên cái nền xám xịt của buổi đêm. Cả hai ngắm nhìn thật lâu như thể sợ cảnh vật trước mắt tan biến, không ai nói một lời cho đến khi tiếng ngái ngủ của Grey đánh thức sự tĩnh mịch bên trong hai người.

" Nó sao rồi ? ". Kiến Thành quay sang vuốt ve Grey.

" Nó ổn. Tôi đã cho nó uống thuốc và cho nó ăn như lời cậu dặn, đến nay tình trạng đã tốt hơn nhiều. Sẵn tiện cậu có thể gọi nó là Grey "

" Cứng nhắc thật, cái tên hợp với vẻ ngạo mạn của nó đấy "

" Dường như nó không thích chủ của mình "

" Ừ, vì tôi mới là người chữa trị cho nó. Có đúng không Grey ? ". Cả hai bất giác cười, Kiến Thành bế Grey đặt lên người mình và bắt đầu nhắng nhít với nó, người kế bên bỗng nhớ ra điều gì đó không nghĩ ngợi giơ máy lên tách một cái, cậu nghĩ bức ảnh này có vẻ cũng không tệ.

" Cậu thích chụp ảnh à ? "

" Tôi là nhiếp ảnh, tôi không muốn bỏ lỡ những thời khắc đẹp đẽ trong cuộc sống này và đúng như cậu nói, tôi yêu thích nó. "

" Không phải cậu làm việc ở công ty sao ? "

" Đó là công ty của bố tôi, tôi chỉ muốn phụ giúp mà ba cũng không muốn gượng ép tôi nên tôi có thể vừa giúp bố tôi vừa theo đuổi thứ mình thích không phải rất tốt sao ? "

" Theo đuổi thứ mình thích, nghe hay đấy. "

" Vậy cậu thích gì ? "

" Thanh âm cũng tiếng kèn gỗ ". Grey lại thiếp đi một lần nữa, Kiến Thành ngả mình xuống nền gạch và ngước nhìn những chấm trắng trên bầu trời, cứ hễ nhắc đến niềm kiêu hãnh của bản thân, cậu lúc nào cũng thấy nó thật lộng lẫy nhưng cậu đã vô tình bỏ lỡ nó vậy thì có nắm bắt lại được hay không ?

" Mọi điều đẹp đẽ đều xứng đáng để chúng ta theo đuổi, không hẳn là rực rỡ như sao trời mới có thể thắp sáng được đêm đen mà đôi khi vẻ đơn thuần của ánh đèn đường và xe cộ cũng đủ để ta nhìn thấy con đường phía trước. Cậu hãy kiếm tìm âm thanh thuộc về mình, tôi muốn nhìn thấy thời khắc đẹp đẽ của cậu. "

Kiến Thành trước giờ chưa từng nghe lời lẽ dịu êm đến như vậy, cậu chắc chắn rằng bản thân không say để không phải nhầm lẫn điều gì từ nãy đến giờ và cậu cảm thấy buổi đêm hôm ấy thật sự được khoác lên một vẻ mĩ miều chưa từng thấy, khác xa cái tiêu điều lúc ban đầu cả hai gặp gỡ.

" Chúng ta về thôi "

" Tôi muốn gặp Grey thêm nhiều lần nữa ". Kiến Thành chợt thốt lên cũng không biết bản thân nói như thế là có ý gì, chỉ là cậu muốn đón nhận một khoảng bình lặng vừa xuất hiện trong cuộc đời cậu, có thể là khoảnh khắc này, cũng có thể là người đó.

" Được, tôi sẽ dẫn nó gặp cậu thường xuyên "

" Rửa phim rồi thì nhớ gửi tôi bức ảnh khi nãy đấy, tôi cũng muốn giữ những thứ xinh đẹp "

" Ừ tôi biết rồi, cậu rất xinh đẹp. "

_____________________

Một thoáng bình lặng xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng tan đi, Kiến Thành sau này luôn cảm thấy bất cứ nơi đâu cũng đều tồn tại những vệt màu sáng, cho dù từ sâu tận bên trong nó bị bao phủ bởi
một màu đen kịt thì vẫn sẽ luôn có những mảng bị loang lổ, có lẽ đó là vẻ đơn thuần hay cái đẹp đẽ mà Bách Bác nói với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net