Nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi người được giữ lại là Nguyệt Hạ. Dư Công Công đọc chiếu tuyên Nguyệt Hạ lên trước đại điện:

" Hoa Nguyệt Hạ tiếp chỉ !!! Phụng Thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, Hoa Nguyệt Hạ tài sắc vẹn toàn, thông minh lanh lợi, khiến Thái Hậu rất hài lòng nên sẽ được đặt cách ở lại trong cung để hầu hạ Thái Hậu. Thưởng ngàn lượng hoàng kim, 1 cặp trân bảo, trăm thước lụa đào, ban cho Bích Niên Cung gần Từ Hi Cung của Thái Hậu để dễ hầu hạ. Khâm thử "

Nguyệt Hạ quỳ lạy tạ ơn.

Sau đó cô được cung nữ đưa về Bích Niên Cung. Nhớ lời hứa của mình trước lúc vào cung ở Vân Lâu Các nên cô nhờ người mang tất cả ban thưởng về đó, chỉ giữ lại ngàn lượng hoàng kim, vì cuộc sống trong cung phức tạp, tranh giành đấu đá là không tránh không tránh khỏi phải có chút phòng hờ.

Vì sắp xếp xong tất cả, cô tính ngủ một giấc thì nghe tiếng gõ cửa, chỉnh lại trang phục cùng nét mặt đúng lễ, nhã nhặn cất lời:

" Mời vào "

Từ cửa 2 cô cung nữ bước vào:

" Nô tỳ là Thanh Loan "

" Nô tỳ là Thu Nguyệt "

" Tham kiến chủ tử "

Thanh Loan??? Thu Nguyệt ??? Chuyện quái gì nữa !!!

" Ơ... Các ngươi ..."

Thanh Loan giải thích:

" Thưa chủ tử chúng nô tỳ là do Thái Hậu sắp xếp để hầu hạ cho người"

Thu Nguyệt tiếp lời:

" Sau này chủ tử có việc gì cứ căn dặn tuỳ ý, Thanh Loan và Thu Nguyệt sẽ tuyệt đối trung thành với chủ tử"

Nguyệt Hạ vẫn chưa tin tưởng 2 nha hoàng này cho lắm, họ có thật lòng không thì có trời mới biết:

" Các ngươi là người của Thái Hậu?"

Thanh Loan vội vàng đáp:

" Bây giờ chúng nô tỳ là người của chủ tử, chỉ nghe lệnh của chủ tử, người yên tâm đi"

Mặc dù nhìn 2 người họ rất ngây thơ nhưng cũng nên đề phòng, trong cung dạng gì cũng có, không cẩn thận là tự mình chuốt khổ rồi.

" Được! Vậy ta hỏi các ngươi một chuyện, Hoàng Hậu là người như thế nào?"

Thu Nguyệt giật mình, nhìn qua nhìn lại xung quanh, còn Thanh Loan cũng hớt hải chạy đi đóng cửa, Thu Nguyệt nói :

" Chủ tử, sau này người tuyệt đối không nên hỏi người khác như vậy, lỡ đến tai Hoàng Hậu thì Hoàng Hậu sẽ nghĩ người muốn đối phó bà ấy, sẽ không yên đâu!"

Thanh Loan cũng phụ hoạ:

" Đúng vậy chủ tử phải cẩn thận xung quanh lúc nào cũng có những kẻ nịnh hót chờ sơ hở của người khác để tìm đường thăng tiến cho mình, Hoàng cung không giống ở ngoài đâu!"

Cô chỉ là đang làm phép thử 2 người họ thôi, nếu bọn họ có ý đồ sẽ không khuyên can cô như vậy, coi như trước mắt 2 nha hoàng này chưa có suy nghĩ gì đen tối nào, ngày sau thì không rõ.

Sau đêm đó, Thanh Loan và Thu Nguyệt luôn hết lòng chăm sóc và hầu hạ cho cô hoàn toàn không có lòng riêng, nên cô cũng phần nào tin tưởng.

Vào một buổi trưa, trời thu mát mẻ cô cùng Thanh Loan từ chỗ Thái Hậu về thì gặp Hoàng Hậu cũng đang đi dạo gần đó. Cô vội thỉnh an đúng lễ:

" Dân nữ tham kiến Hoàng Hậu nương nương "

Lạc Hi Hoàng Hậu cũng giả vờ ngạc nhiên như tình cờ gặp gỡ:

" A ! Không phải là hoa khôi của Vân Lâu Các đây sao ? Thế nào vào cung cũng được vài ngày rồi, có chỗ nào không quen không ?"

Nguyệt Hạ đáp:

" Đa tạ nương nương đã quan tâm, Nguyệt Hạ cảm thấy rất tốt ạ !"

" Đúng vậy! Tốt đến nỗi nhà ngươi quên mất bổn cung, quên mất ai là người làm chủ lục cung rồi đúng không?"

Nguyệt Hạ vội quỳ xuống:

" Dân nữ không dám!"

" Không dám ? Bây giờ cô được Thái Hậu yêu thương như vậy, còn có gì mà không dám. Chưa kể, vào cung đã lâu mà không đến thỉnh an bổn cung, rốt cuộc cô có coi bổn cung là Hoàng Hậu hay không ?"

Nhận thấy tình huống bất lợi cho mình Nguyệt Hạ không thể không trách mình quá vô ý, bỏ qua mối nguy hiểm là Hoàng Hậu. Bây giờ cũng chỉ tìm cách làm bà ta nguôi giận thôi, tuỳ cơ ứng biến vậy.

" Đó là lỗi của dân nữ, do từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, không biết phép tắc lễ nghĩa nên mới như vậy, mong Hoàng Hậu nương bớt giận"

" Ta cũng chỉ muốn nhắc nhỡ cô một chút, ở đây là Hoàng cung phải biết điều một chút. Thôi cũng không trách cô làm gì, dù sao cũng chỉ là dân đen thôi, sắc gỉ không thể mài thành thép mà "

Bà ta nói xong thành ngạo mạn bỏ đi. Thanh Loan đỡ Nguyệt Hạ đứng dậy, cô nhìn theo bóng lưng của bà ta, trong lòng tự nghĩ:

" Đúng là quá sơ ý, sao lại quên con cáo già này được chứ. Cái gì mà sắt gỉ không thể mài thành thép, bà cô già cô có thép được cấu tạo phần nhiều là từ sắt không? Bà cô già, yên tâm đi thù này không trả, tôi không phải Hoa Nguyệt Hạ "

Thanh Loan thấy cô ngây ra thì lo lắng:

" Chủ tử, cô đừng nói với nô tỳ là muốn đấu với Hoàng Hậu nha"

" Ta không nghĩ sẽ đụng đến nàng ta, nhưng ngươi xem, nàng ta sẽ để yên cho ta sao?"

Thanh Loan nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.

" Thế nên nhờ người chi bằng nhờ mình, phòng bệnh hơn chữa bệnh, không phải sao !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Ây da!!!! Mia quay lại rồi đây!!!!!
  Mn không quên Mia chứ, xin lỗi nha dạo này Mia bận quá với lại wattap có vấn đề hay sao ấy, Mia vào đọc lại truyện không được mn ạ, ai biết thì cmt chỉ giúp Mia nha 😊
   Sao cho Mia nè, mn ít sao quá Mia không ra chap mới đâu nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net