gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa nhỉ? Nếu như đi thẳng vào vấn đề thì ngại quá, mà trốn tránh e lệ thì không nên. Tôi cứ ngồi trầm ngâm và nghĩ tới em, nghĩ tới một người con gái đang ở phương xa nở một nụ cười mà tôi không thể nhìn thấy. Đây rồi. Tôi biết bắt đầu câu chuyện từ đâu rồi. Hẳn là khi chúng ta quen nhau, lúc hai tâm hồn non dại bám víu lấy nhau như những đứa trẻ lạc lõng giữa dòng chữ lạ lẫm. Chẳng biết nên đọc gì, và cũng chẳng biết nên viết gì. Mọi thứ quá đỗi mới mẻ, chúng ta chân ướt chân ráo đi vào mảnh đất này rồi trôi dạt đi đâu đó mà đời không ai đoán được. 

Hẳn là, khi ấy chúng ta còn quá trẻ và có nhiều thời gian chăng? Chỉ gặp nhau thôi, mà ngỡ đấy là nửa đời còn lại của mình. Tôi cứ gọi cho em, nói với em những điều trong cuộc sống của tôi. Lúc đấy, tôi đã nghĩ cuộc đời này, mình đã có một người bạn thân tuyệt vời nhất rồi. Bởi lẽ, tôi thương em thật lòng. Dù em cách tôi rất xa, kể cả khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách tâm hồn. Nhưng mà không sao cả. Tôi, vẫn thương em như ngày đầu chúng ta quen nhau vậy. Tôi, vẫn thương em như lúc tôi nhận định rằng, em chính là bạn thân tuyệt vời nhất của tôi.

Năm này cứ qua, năm sau lại đến. Tôi cứ ngóng chờ được gặp mặt em, trao cho em một cái ôm đầy nhớ nhung, và xen lẫn đâu đó là sự tủi thân. Có nhiều điều tôi muốn nói với em lắm, tôi muốn nói trước mặt em để tiếng này có thể chân thật nhất. Tôi không muốn gặp em qua màn hình điện thoại nữa. Tôi muốn được chạm vào khuôn mặt kia, rồi khóc thật to như một đứa trẻ vậy. Tôi, tôi muốn được nói với em rằng. Tôi nhớ em nhiều lắm. Tôi muốn được ôm em vào lòng thật chặt, để em không vụt đi mất như cánh diều tuổi thơ. 

Tôi sẽ học piano, để đàn cho em khúc nhạc tình. Lời nói của tôi có lẽ, không, không phải có lẽ. Đôi khi lời nói của tôi sẽ không ngọt ngào, nó khô khan tới mức chính bản thân này còn ghét bỏ. Vậy nên chỉ có âm nhạc mới nói thay lòng của tôi được.

Trong nhiều đêm, tôi hay vu vơ mà nhắc tới em như một thói quen khó sửa. Con tim tôi đang nhớ em sao? Đúng vậy. Nhưng mà em đang ở đâu? Em đang ở một đất nước khác, càng ngày càng xa tôi. Và thứ âm thanh, mà tôi gọi là tiếng yêu sẽ vĩnh viễn chẳng tới tai em.

Những dòng tin nhắn hóa thành nỗi buồn mà đọng lại trong tim tôi. Chúng gào thét và tra tấn tôi từng ngày, khiến tôi dần dần đánh mất bóng hình em trong tim. Cho tới hôm nay, cho tới một ngày. Tôi lại thấy bóng hình em đang ẩn núp trong góc khuất của trái tim tôi. Em đang trốn tôi sao? Không phải. Em trốn khỏi những cảm xúc tiêu cực mà tôi mang lại. Tôi thật là khốn nạn, thật là đáng chết. Lỗi của tôi, tất cả là do tôi. Phải chăng chính tôi là người đã đẩy em ra xa?

Tôi không biết nữa. Suy nghĩ cứ vậy mà lớn dần trong đầu tôi. Em, em ơi. Tôi muốn hỏi điều này, không biết có làm phiền em không? 

Biển ở đấy như thế nào? Chúng có đẹp không? Và nếu như, em bảo rằng đẹp thì tôi chắc chắn sẽ cười phá lên mất. Em thấy biển đẹp là do em ngâm mình trong đó. Nghĩa là sao? Biển có em thì biển mới đẹp, vắng em thì biển cũng chỉ là nước bình thường thôi.

Tôi loay hoay mà chuẩn bị đồ, nghĩ rằng mình ra biển thì sẽ có cảm nhận như em lúc này. Nhưng rồi tôi lại bỏ đấy. 

Cảm nhận được gì ở bãi biển kia? Sự đông đúc và nóng nực. Và, nỗi cô đơn khi vắng em sao? 

Biển ở Nhật Bản thì có em. Còn biển nơi đây thì thiếu em. Như tim tôi đã khuyết thiếu một mảnh vậy.

___

12/05/2022.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net