bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lại là một ngày tồi tệ với phương duy nữa, như thường lệ anh đã trốn ra bãi biển nằm phía sau trường học bởi không muốn bước vào lớp và nghe giáo viên giảng bài hoặc một lí do khác là đối mặt với mọi người.

ngồi ngẩn ngơ giữa tiếng sóng vồ vập lên bãi cát trắng. duy chẳng muốn làm gì mà chỉ ngồi xổm ở một góc để có thể quan sát khung cảnh những chiếc thuyền thúng đang ra khơi bắt cá. hôm nay chẳng phải ngày nắng đẹp, nhiều mây nên bầu trời có chút âm u nhưng xa xa vẫn có nhiều người muốn bội thu nên vẫn giăng lưới và tiếp tục công việc.

đang tiếp tục trò tiêu khiển, anh thấy một thanh niên trông quen mặt đã vậy còn mặt bộ đồng phục của trường anh nữa.

gương mặt càng đến gần, phương duy chợt nhận ra đấy là đàn em khoá dưới tên tuấn dương.

"sao ra đấy vậy?" dương cất giọng hỏi.

cả hai trên trường cũng chỉ biết nhau thông qua câu lạc bộ tin học, vậy nên khi được hỏi vậy anh có chút rối bời trong lòng nhưng rồi cũng thủ thỉ nhỏ tiếng đáp lại một cách lịch sự.

"anh chán học"

dương chẳng nói gì nữa, ngồi hẳn xuống bãi cát trắng rồi kéo cánh tay bắt buộc duy phải ngồi xuống cùng. cứ thế, sự lặng im từ hai phía lâu lâu chỉ có cất lên tiếng sột soạt khi mà tuấn dương lấy mấy gói bánh ra khỏi cái ba lô màu đen. cậu mời anh, nhưng duy từ chối rồi cứ giương đôi mắt xa xăm nghìn dặm ngắm nhìn biển trời.

đang ngồi thẩn thờ, bỗng dương nhìn sang anh với đôi mắt rất tình rồi hờ hững đôi môi trầm giọng nói một cách đường đột với người kia.

"tôi thích anh"

"hả?"

phương duy bất ngờ, tiếng sóng vẫn không át được câu tỏ tình bất ngờ của tuấn dương. dù vậy, anh vẫn trợn tròng mắt nhìn cậu không hiểu chuyện quái gì xảy ra.

chỉ là một sáng thường nhật chán nản lặp lại, vậy mà phương duy lại được tuấn dương bày tỏ tấm lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net