Phần 11: Kế hoạch 「MA」 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Adam và Seth thức dậy, chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Hai người họ sửa soạn đồ đạc. Xong xuôi họ ra ngoài cám ơn ông chủ quán trọ đã cho họ ở lại qua đêm. Ông chủ là người đúng là người tốt. Khi biết Adam và Seth đang trên đường thực hiện kế hoạch giúp Levianta thoát khỏi diệt vong, ông chủ không lấy tiền trọ mà còn cho hai người họ hai nắm cơm để ăn sáng. Sau đó thì ông vui vẻ tiễn hai người đi.

Và thế là họ đã đến biên giới giữa Levianta và Elphegort, nơi cánh rừng Eldoh xanh tươi. Buổi tối cùng ngắm nhìn bầu trời sao dưới cánh rừng này thì còn gì thơ mộng bằng. Họ băng qua bên kia cánh rừng, một ngôi làng nhỏ hiện lên trước mắt họ, làng Nemu.

Đó là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bìa rừng Eldoh. Nơi đây tôn thờ vị thần Eldoh, vị thần được xem như là người bảo hộ cho ngôi làng, và trong khu rừng cũng có một cây cổ thụ rất lớn mà người ta gọi đó là cây Eldoh. Cũng vì lẽ đó mà khu rừng này được mọi người đặt lên là rừng Eldoh.

Adam và Seth đi vào ngôi làng nhưng có vẻ chẳng ai buồn ra chào đón họ cả. Những người lớn khi thấy họ bước vào làng thì vội vã ra hiệu cho những đứa trẻ vào trong nhà rồi họ đóng cửa lại.

Seth nhếch miệng lên "hứ, thái độ với khách đó là sao hả."

Adam hơi bất ngờ khi thấy mọi chuyện diễn ra như vậy nhưng anh nhanh chóng giữ bình tĩnh được, anh nói với Seth "này, chúng ta còn thứ này mà" vừa nói Adam vừa vỗ vỗ vào chiếc túi đeo bên mình.

Seth hiểu ý liền cười trừ "ha ha, đúng rồi tôi quên mất cái đấy."

Nhưng vấn đề ở đây là, không một ai chịu ra tiếp đón họ cả. Họ đi loanh quanh hết nhà này đến nhà khác, gõ cửa từng nhà nhưng chẳng hề có một tí động tĩnh nào hết, thỉnh thoảng một số nhà lại còn trả lời hết sức phũ phàng "xin lỗi nhưng chúng tôi không quen các anh."

Họ đã đi khắp cả ngôi làng đến tối mịt nhưng tình hình vẫn chẳng khá lên một chút nào. Còn một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm ở sát bìa rừng. Căn nhà này hình như tách biệt ra hẳn ngôi làng kia. Căn nhà đó không đóng cửa, đó là niềm hi vọng cuối cùng của Adam và Seth. Nếu không tìm được cô gái cho kế hoạch thì ít ra đó cũng là chỗ nghỉ chân cho họ.

Bước đến trước căn nhà, một cô gái trong nhà đã thấy hai người họ có ý muốn ở trọ lại đây nên đã mời họ vào.

"Xin lỗi vì đường đột và sự bất tiện này nhưng cô có thể cho chúng tôi ở nhờ nơi đây một đêm được không" Adam nói.

"Không sao đâu, vì tôi chỉ ở có một mình nên cũng không phiền đâu" nói rồi cô gái mời Adam và Seth ngồi xuống hai chiếc gỗ gần lò sưởi, có một chiếc bàn tròn ở đấy. Cô gái nói "chắc các anh đói rồi phải không, để tôi xuống bếp làm chút gì cho các anh" rồi cô đi xuống bếp.

Bỗng nhiên Seth nhìn ra bên ngoài cửa, chỉ là cánh rừng Eldoh ở ngay trước mặt, nhưng có thứ gì đó khiến Seth cứ nhìn chằm chằm ra đó. Adam thấy vậy liền hỏi "ê Seth, có chuyện gì ngoài đó hả, cậu thấy cái gì thế."

Seth mỉm cười, một nụ cười bí ẩn "à, tôi có việc rồi, có gì thì tôi sẽ về Levianta trước luôn, còn cậu thì cứ lo công việc ở đây cho xong rồi về cũng được."

"Này, cậu định ra ngoài vào trời tối thế này ư, mà cậu định đi đâu."

"Chỉ là vài việc cá nhân thôi, đừng bận tâm. Tôi nói rồi, tôi sẽ đợi cậu ở Levianta."

Nói rồi Seth choàng cái mũ áo của mình lên rồi bước nhanh ra bên ngoài. Trời gió lạnh, nhưng Seth vẫn đi mặc cho Adam có nói thế nào đi nữa. Adam ra đứng trước cửa ngó theo Seth. Bóng hình của Seth đã khuất sau những hàng cây cao của khu rừng.

Adam vào lại căn nhà, ngồi xuống ghế một cái ầm 'ừ, cậu muốn đi đâu thì đi tôi không quan tâm nữa'.

Cô gái đó bưng ra một ổ bánh nhỏ cùng hai ly rượu đặt lên bàn, cô hỏi "ủa, người bạn kia của anh đâu rồi."

Adam đáp "à, anh ta có chút việc phải đi rồi, chỉ có tôi ở lại đây thôi."

"Ngoài trời đêm gió lạnh thế này, sao anh ta lại đi vội vã vậy chứ."

Adam không đáp, chỉ thản nhiên bẻ một mẩu bánh rồi ăn. Ăn hết miếng bánh rồi Adam mới nói "cô quan tâm tới người lạ như chúng tôi làm gì, những người trong làng còn chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng tôi còn cô lại tỏ ra lo lắng như thế làm gì."

"Nhưng, nhưng ..."

Adam ăn xong miếng bánh rồi cầm lấy ly rượu uống một hơi ngon lành. Chiếc bánh bốc khói nghi ngút cùng ly rượu nóng hổi bên lò sưởi. hỏi còn gì hợp hơn vào buổi tối lạnh lẽo thế này.

"Bánh với rượu này do cô làm sao, ngon lắm, tôi rất thích." Không phải là Adam chỉ nói để khích lệ cô gái, quả thực anh ta rất thích ăn bánh đấy. Chỉ vừa ăn một miếng nhỏ anh đã cầm cái đĩa bánh lên mà ăn ngấu nghiến, nó thật sự rất ngon đối với Adam và còn vì do anh ta đang đói nữa.

Cô gái e thẹn "anh, không đùa đấy chứ?"

"Không đâu, thật sự tôi rất thích đấy, nó là gì vậy?"

"À, là bánh táo nướng với rượu táo. Do táo là thứ tôi rất thích nên những món ăn của tôi thường hay có táo kèm theo, nếu anh không chê thì tôi có thể làm nữa cho anh."

Adam vỗ bụng của mình rồi nói "thôi, có để ngày mai đi, bây giờ tôi no rồi."

"Để tôi dọn cho anh một chỗ nghỉ ngơi, chắc anh cũng mệt mỏi lắm rồi, nhìn bộ dạng anh kìa, hệt như mấy gã đi bụi vậy."

Cũng phải thôi, cuộc hành trình tìm kiếm người phụ nữ cho kế hoạch MA kéo dài gần cả năm trời, vất vả gian nan như thế làm con người cũng thay đổi ít nhiều.

"À, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Adam Moonlit ..."

"Còn tôi là Eve Zvezda, cứ gọi tôi là Eve cũng được."

"Thật ngại quá, ăn và ngủ lại nhà cô thế này thì, chậc" Adam tặc lưỡi.

"Không có gì đâu, tôi ở có một mình cũng cô đơn lắm, nên cũng muốn có người ở cùng để bầu bạn."

Adam ngạc nhiên hỏi "chẳng lẽ cả ngôi làng này..."

"Tôi là một phù thuỷ. Dân làng Nemu rất ghét phù thuỷ. Nhưng may mắn họ không đuổi tôi ra khỏi làng mà cho tôi sống ở gần bìa rừng, tách biệt với ngôi làng. Có điều tôi không hiểu" nói tới đây, khoé mắt của Eve bắt đầu ngấn nước "là phù thuỷ thì có gì sai chứ, tôi cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà, tôi cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác thôi. Tôi đã làm gì sai chứ."

Những giọt nước trên mắt Eve tuôn dài, Adam khẽ ôm lấy cô mà nói "đừng lo, đã có anh ở bên cạnh em rồi, em không cần phải lo nữa."

Eve vẫn khóc nức nở, Adam nói tiếp "vậy thì chúng ta hãy kết hôn nhé."

Eve ngước nhìn Adam, có phải Adam nói vậy chỉ để dỗ cô thôi không.

Adam khẽ hôn Eve rồi nói "chắc em cũng đã biết về lời dự ngôn của nữ vương Alice về sự diệt vong của Levianta rồi chứ."

Eve nói nhưng vẫn hức hức khóc "có, em có biết chuyện này."

"Vậy thì, em có đồng ý trở thành MA không, em hãy sinh cho anh Thần Huyền để cứu lấy vương quốc của anh. Khi xong việc, chúng ta, hãy kết hôn nhé."

Lần đầu tiên có người nói với Eve về việc này, lần đầu tiên Eve cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu là như thế nào. Cô ôm chặt lấy Adam "em đồng ý."

Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh lò sưởi ấm áp, mặc cho ngoài trời cơn gió lạnh lẽo đang thổi. Eve rất hạnh phúc, lần đầu tiên cô cảm cảm nhận được hơi ấm không phải từ lò sưởi kia mà từ một người khác. Cô ôm chặt lấy vòng tay người đó mà yên tâm đi ngủ, vì cô có cảm giác vòng tay người đó sẽ bảo vệ cho cô.

Adam ôm lấy Eve mà ngủ. Anh khẽ hôn vào mái tóc của Eve, miệng nở một nụ cười thật tươi, chắc hẳn Adam đang rất hạnh phúc lắm, có thể đây sẽ là một nửa của đời anh.

'Kế hoạch đã thành công, Venom quả thật công hiệu mà'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net