Phần 31: Kim khí Sắc Dục - Thị trấn Mystica (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì xảy ra thế này" Rajih nhìn vào trong một căn phòng và thấy thi thể của bá tước Ferdinand đẫm máu ở ngay cửa phòng, bên trong là nhiều người khác cũng chịu chung một số phận.

Rajih té xuống đất, thở hồng hộc, cả người toát mồ hôi. Chân anh không còn sức để nâng cơ thể anh lên nữa, cả người mềm nhũn ra. Bất chợt nghĩ đến mục đích của mình đến đây, anh cố gắng đứng dậy, tiện tay lấy thanh kiếm của bộ giáp để bên hành lang rồi chạy thật xâu vào bên trong.

"Lilien, cậu ở đâu?"

Irina đã nhìn thấy Rajih bước vào căn phòng đó "xem ra hắn cũng không gây nhiều trở ngại đâu, nhưng thôi ta vẫn phải kiểm tra hắn."

Bên trong căn phòng của Sateriasis và Lilien, cô không khỏi bàng hoàng khi biết được người mà mình thầm thương trộm nhớ lại chính là kẻ đã gây ra việc mất tích cho cô bạn thân của cô.

"Lilien, ta hi vọng em không hiểu nhầm, là họ tự nguyện đến với ta chứ không phải do ta bắt ép họ gì hết. Mọi người đang sống ở hậu cung của ta rất hạnh phúc."

"Hậu cung sao?"

"Ta muốn em cùng đi với ta vào ngày mai, chẳng phải em rất muốn gặp lại Lukana sao?"

'Cùng lắm cậu chỉ là tình nhân của hắn ta thôi' ngay lúc này, cô mới nhận ra rằng những lời Rajih đã nói đều là sự thật, rõ ràng Sateriasis là một người không bình thường, cô thấy hối hận vì đã không nghe lời Rajih.

"Này cô đi đâu thế Lilien."

Lilien bước khỏi giường và tiến ra khỏi căn phòng "Vì sao ngài không nói với tôi điều này sớm hơn, tôi sẽ rời khỏi nới này" cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi cửa.

"Hừm, ta đã nghĩ là sẽ không phải sử dụng năng lực này lần nữa, nhưng có vẻ lần này thì không được rồi" Sateriasis giơ tay trái lên để trước mặt và đôi mắt dần chuyển sang màu tím.

"Lilien, cậu đang ở đâu?" Rajih vẫn cứ chạy mãi, cậu ta mở từng cánh cửa với hi vọng rằng Lilien vẫn an toàn. Cho đến cánh cửa cuối cùng, cậu bật tung ra thì thấy Lilien đang vui vẻ cùng với Sateriasis.

"Tránh xa khỏi Lilien ra."

"Ồ chúng ta có gì đây, một tên trộm lén lút đột nhập vào đây à, hay là một chàng trai trẻ đang ghen tức vì không có được người phụ nữ mình yêu thương" Sateriasis nói khi vừa nhận thấy sự có mặt của Rajih.

"Câm miệng đi tên giết người" Rajih hét lên giận dữ, cậu chĩa lưỡi kiếm về phía Sateriasis.

Công tước kéo Lilien đứng sang một bên để có thể đối mặt với Rajih "ồ, thì ra là cậu đã nhìn thấy căn phòng đó à. Nếu thế thì ta không còn cách nào khác, sức mạnh mê hoặc của ta không tác dụng với đàn ông, ta đành phải sử dụng vũ lực với cậu thôi."

Cơ thể Sateriasis đang biến đổi từ từ, Rajih sợ hãi, tim đập loạn xạ, khuôn mặt tái mét.

"Kh... không thể nào..." Rajih thở hồng hộc.

"Mặc dù ta không thích điều này nhưng ... ta sẽ làm cho cậu chưa từng tồn tại."

Giờ đây Sateriasis hiện hình thành một con quỷ, trên đầu hắn có hai cái sừng dài và nhọn hoắt, sau lưng là đôi cánh đen tuyền, hai chân như chân đại bàng khổng lồ, đôi mắt rực lên ánh sáng tím.

Nhanh như cắt, hắn ta lao vào Rajih, Rajih lập tức đưa thanh kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công đó. Nhưng chỉ bằng tay Sateriasis đã đập gãy được thanh kiếm, sau đó hắn ta tung một cước làm Rajih ngã lăn ra sàn.

"Khốn kiếp thật, tên quái vật."

"Thế nào, cậu có thể chạy khỏi nơi đây qua cái cửa sổ kia."

Nhưng Rajih vẫn đứng lên, cậu vẫn chĩa lưỡi kiếm gãy về phía Sateriasis.

"Tại sao cậu không bỏ cuộc đi, cậu chưa từng là người yêu của Lilien, ta cũng chưa từng nghe điều gì tương tự, thậm chí cậu còn cố tách Lilien ra khỏi ta, vì thế cô ấy không có bất kì cảm tình nào với cậu cả."

"Công tước, ngài đã bao giờ yêu một người bằng cả trái tim của mình chưa."

Sateriasis khựng lại, điều này thật sự rất lạ, hắn ta chỉ chiếm đoạt được những người phụ nữ bằng sức mạnh của kim khí chứ không hề yêu thương họ thật lòng cũng như chiếm được trái tim của họ vậy.

"Mặc dù tôi biết có thể sẽ không được đáp trả lại tình cảm nhưng đã là đàn ông thì có những điều chúng ta phải làm mà không ai giải thích được."

Nói rồi, Rajih ngã xuống đất, có lẽ do chóng mặt vì kiệt sức.

'Yêu một người bằng cả trái tim sao?' tự nghĩ lại lời của Rajih rồi nhìn Lilien.

"Có lẽ ta nên để cho cô lựa chọn, nếu cô thật sự ... thì hãy đến cung điện của ta ở Lasa" nói rồi Sateriasis bước đi thật nhanh.

Ra khỏi hành lanh, Sateriasis bắt gặp Irina đang đi vào "ngươi đã sẵn sàng chưa công tước."

Sateriasis không đáp, chỉ ậm ừ một tiếng, khuôn mặt thoáng chút buồn. Irinan nhảy lên vai anh rồi cả hai cùng biến mất khỏi lâu đài trong đêm.

Hai mươi sáu năm trước, có một người phụ nữ đã mang thai. Bà ấy là vợ của một vị lãnh chúa phong kiến. Có điều chủ nhân của cái thai ấy không phải là vị lãnh chúa kia mà là của một người hầu trong dinh thự. Kết quả là bà ấy đã bí mật tiêu hủy cái thai ấy đi trước khi vị lãnh chúa phát hiện mình mang thai, còn gã người hầu ấy thì biến mất khỏi dinh thự mà không một ai biết cả.

Một năm sau, người phụ nữ ấy lại có thai và lần này, đứa bé ấy thật sự là đứa con của vị lãnh chúa. Và đứa bé đã ra đời với sự chúc phúc của rất nhiều người. Tuy nhiên đứa bé ấy lại có một khuôn mặt xấu xí, nhỏ hơn hiện lên khuôn mặt của đứa bé. Bà ta nghĩ rằng khuôn mặt thứ hai chính là của đứa bé trong bào thai mà bà đã tiêu hủy cách đây một năm. Và điều đó đã khiến trái tim bà chìm vào bóng tối. Vì thế bà đã gieo mình tự vẫn trên vách núi cao. Nhưng đứa bé ấy vẫn lớn lên dưới sự nuôi dạy bí mật của vị lãnh chúa.

Một ngày nọ, có một cậu bé xuống tầng hầm của dinh thự nơi mà cậu bé xấu xí kia sống. Và đó là lần đầu tiên cậu đã nói cho đứa em trai của mình biết đứa em được sinh ra từ cha của mình và người vợ thứ hai của ông.

Người em trai của cậu khôi ngô tuấn tú mà còn có trái tim nhân hậu. Mặc dù hai người họ chỉ mới gặp nhau nhưng họ đã cùng nhau trốn mọi người trong dinh thự để ra ngoài chơi. Người anh thì bị nhốt dưới tầng hầm, còn người em thì bị giám sát nghiêm ngặt, cả hai đều chưa biết khí trời là gì. Và trong đêm đó, họ đã gặp một cô gái, Gumina Glassred.

Ngay lập tức người em đã đem lòng yêu cô ấy, dù đã trải qua mười năm nhưng cậu vẫn còn yêu cô ấy. Tuy nhiên, mối tình đơn phương của cậu đã chấm dứt khi mà cậu nghe tin về việc hôn ước của người anh trai với cô gái đó. Trái tim cậu bị hủy hoại hoàn toàn.

Cùng ngày hôm đó, một ma đạo sĩ đến dinh thự và đã chứng kiến mọi chuyện, mọi người trong lâu đài đã chết, chỉ còn lại một chàng trai. Ma đạo sĩ đưa cho cậu một thanh kiếm để liên kết với quỷ dữ. Cậu ta đã chấp nhận kí khế ước với thanh kiếm, chấp nhận bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Từ lúc đó, Sateriasis Venomania, hiện thân của Ác Quỷ Sắc Dục đã được sinh ra.

Sateriasis và Irina đã đến khu rừng gần thị trấn Mystica.

"Ngươi chắc chứ công tước, cô gái Lilien đó, ngươi không mang cô ta theo sao?"

"Ta sẽ để cho cô ấy tự quyết định thứ gì thuộc về mình."

"Hừm, dối trá."

"Ta phải nhanh trở lại Lasaland thôi, những cô gái của ta đang chờ ta."

"Ta nghĩ ngươi nên nhanh chóng tìm ra các kim khí đại tội thì hơn, chúng ta không thể như thế này mãi được."

"Chúng ta có thể tìm thấy một kim khí đại tội ở thị trấn kế tiếp, sau đó ta sẽ cho các cô gái được trở về nhà của họ."

"Nhưng trước đó chúng ta phải tìm Ted Setra đã, chúng ta sẽ bắt ả ta trả giá vì dám đưa thông tin sai cho chúng ta."

"Đúng thế, hãy để cô ấy chấp nhận tình yêu của ta."

"Ngươi, thật là một tên đê tiện."

Sáng hôm sau, Rajih giật mình tỉnh dậy "đây là phòng của cha Lilien?"

'Mình nhớ rồi, mình đã ngất đi nhưng mình chắc chắn Lilien vẫn ổn. Cảm giác của mình với Lilien giờ mình mới nhận ra. Mình đã làm được, mình đã bảo vệ được Lilien'

Rajih ngồi dậy và bước ra khỏi phòng, khuôn mặt anh nở nụ cười 'Lilien, mình có điều muốn nói, mình sẽ không bỏ chạy nữa đâu, mình sẽ nói cho cô ấy biết sự thật, tình cảm của mình'.

Rajih gõ cửa phòng Lilien "Lilien, tớ vào nhé" nhưng không thấy ai trả lời. Cậu liền mở cửa phòng ra thì không thấy Lilien đâu, chỉ có cánh cửa sổ mở toang để cho gió thổi làm bay tấm rèm cửa trắng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net