Kết thúc và sự hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả,tôi đã quá mệt rồi. Tôi ghét bị giam cầm,tôi sợ sự ám ảnh của anh ta đối với tôi. Tôi muốn chấm dứt tất cả...
Tôi lên kết hoạch trốn thoát khỏi căn hầm lạnh lẽo,chật trội ấy. Khi biết mình đã có cơ hội,tôi trốn ra bên ngoài. Thật may mắn! Tôi không còn bị phát hiện nữa rồi..
Cô đi đến nơi mà những con sóng đang vỗ dồn dập về phía bờ,chân trời xa xôi ấy giống như cô,không biết đi về đâu cả. Cô đứng trên vách đá,ngước mặt lên trời,tận hưởng từng cơn gió mát mà đã lâu tôi đã không có được. Nhìn xuống nơi biển sâu đang đợi chờ cô, lòng cô nặng nề sự buồn bã. Cô bật khóc mà không có lí do nhưng cô nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt và gò má của mình.
"Bảo Hoàng Lưu, tôi yêu anh"

Cô thả lỏng cơ thể,gieo mình xuống nơi biển sâu mà vốn dĩ cô nên ở đó sớm hơn...
Chỉ vài tiếng sau đó,thi thể của cô đã được tìm thấy. Khi thấy cô đã rời xa mình mãi mãi,cơ thể anh cứng đờ,hắn không dám tin vào mắt mình... là cô đã chạy trốn khỏi hắn bằng cách này. Anh ôm lấy thi thể lạnh ngắt của cô mà khóc nức nở. Kể từ đó,anh không yêu thêm bất kì ai. Đem theo di ảnh của cô lúc ăn,lúc ngủ để có thể ngắm nhìn được nụ cười rạng rỡ của cô mà suốt quãng thời gian đó anh không thể nào thấy được.
Một ngày trời mưa tầm tã,như thể ông trời biết sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra vậy. Anh lái xe đến vách đá ven biển-nơi mà cô đã kết thúc cuộc đời cô ở đấy. Anh đứng ở mép vách đá,ngắm nhìn nơi biển sâu đã khiến cô rời xa anh mãi mãi. Anh mỉm cười nhợt nhạt
"Chu Bảo Di,anh yêu em rất nhiều"
Hắn gieo mình xuống biển sâu không đáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net