Chap 01 / ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ALGERIAN thủ đô của sự hưng thịnh, nơi châu báu thế gian tề tựu, tên của thủ đô này được đặt theo một vị thần ánh sang từ cổ xưa. Nơi đây chính là sự giao thoa của các vùng đất trên đất nước này, người đi người đến không ngớt, đôi câu nhàn thoại,trao đổi, buôn bán, .....Nhưng hiện tại nơi đây lại chìm trong biển lửa ,những quái vật, chướng khí thi nhau tàn phá

Ào.....Ào

Đùng.....Đoàng.....

Gừ..........Gừ....

Mưa cùng vs sấm vang nhau trên đỉnh đầu, mở đầu cho khúc nhạc bi thương

"Ah.....hức...hức

Không.....làm ơn .....dừng lại ....dừng cơn ác mộng này lại đi mà...."

Mặc cho chướng khí xâm nhập vào thân thể làm tổn hại mình,vị thiếu nữ nọ vẫn ôm lấy một người thiếu niên trong long,nước mắt thi nhau rớt xuống như cơn mưa,mái tóc thiếu nữ vốn màu nâu nhẹ nhàng bây giờ lại hoàn toàn biến thành màu đỏ rực như những ngọn lửa, xung quanh nàng chướng khí tỏa ra nồng đậm thể hiện cho sự sa ngã.

-Tiểu thư...

-Không ổn rồi ngăn tiểu thư lại.....

-Nếu cứ tiếp tục cơ thể của tiểu thư sẽ.....

-Alex thế tử đâu rồi?

-Không thấy, không cảm nhận được khí tức của ngài ấy.

-Cái gì, chết tiệt...

-Đội trưởng.... quái .......

Bọn họ hoàn toàn bất lực thật rồi, nhìn thiếu gia ra đi bây giờ tiểu thư lại không ổn sinh mạng nàng hiện tại chẳng khác nào đang bị đốt cháy

(Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy con bé đó không ổn mất _ Ở giữa không trung hình ảnh thiếu niên mập mờ không rõ đang lo lắng,sau đó xoay qua kéo cổ áo thanh niên tóc vàng bên cạnh hối hả gọi một cái tên không nên lời_*** anh mau lên,con bé đó sẽ chết mất

Diệp Thiên anh không đủ sức mạnh để làm vậy,nhóc con hoàn toàn sa ngã khiến thần lực của anh đang thất thoát_*** thở dài gương mặt đau khổ,anh cũng muốn chứ hai đứa nhỏ anh yêu thương đều đang chịu đau khổ cùng sai lầm,nhưng anh lại hoàn toàn không thể giúp

Tiểu Thiên nhưng tại sao lúc trước em lại nghi ngờ Tranh nhi_Anh không hiểu tính cách của hai hoàn toàn tương đồng nhưng sau đó lại xảy ra sự cố kia khiến Tranh nhi bị ma hóa,tiểu Thiên thì bị người ta tính toán chính tay đem Tranh nhi đặt vào cái bẫy lớn như vậy

Là do em ganh tị,*** tất cả là do em ganh tị với cậu ấy, những oán khí đó là do sự ganh tị của em kéo đến_Gục đầu  vào vai anh mà khóc bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân_Làm ơn đó là tội lỗi của em ***, làm ơn đừng để việc đó đổ lên đầu con bé ngốc đó, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi mà

Đúng vậy mọi chuyện này bắt nguồn từ cậu, yêu sai người, tin tưởng nhầm người, ngu ngốc khờ khạo xem người ta là vị cứu tin của đời mình để  hết lần này đến lần khác kéo bản thân lẫn gia đình vào kết cục này. Không biết đây là lần thứ mấy con nhóc đó cùng vị kia của Chiến gia nhắc nhở nhưng cậu vẫn ngu ngốc tin vào cái tình yêu như chiếc lồng vàng của đám người kia dăng lên để bẩy hai  người bọn họ, có lẽ từ lúc người kia bạo nộ thân thể Tranh nhi liền biết kết cục của bản thân nhưng vẫn muốn cứu mình ra khỏi địa ngục ảo tưởng đó.

Cậu rốt cục cũng biết được Tranh nhi lẫn Chiến Bắc Quân đã bất lực tới chừng nào, bị chính người mình yêu thương tin tưởng nhất đẩy vào tình trạng này, cũng biết được Tranh nhi lúc ở giữa biển lửa kia đưa mẫu thân, tỷ tỷ, cùng hai đứa em nhỏ vừa chào đời kia lên chiến cơ dự bị chạy chốn tìm một con đường sống là cảm giác gì. Chỉ là cậu không hiểu lúc đó bọn họ nghĩ gì mà lại vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, hai người họ có rất nhiều mối quan hệ nhưng vì cậu dần dần những mối qua hệ đó bắt đầu có mâu thuẫn  _ Bởi vì bọn họ yêu em thật lòng, mặc dù ý nghĩa khác nhau

Giọng nói ấm áp vang lên xua đi những  tiêu  cực lẫn thống khổ của cậu, ngước nhìn người nọ cậu mắc nợ rất nhiều_Nhưng mà em______

Đang định nói gì đó thì bỗng nhiên anh dừng lại mắt anh mở to nhìn vào khoảng không như không thể tin được nhưng sau đó liền trở lại bình thường_ Cách thì có, nhưng mà lần này em phải dựa vào chính bản thân mình

Được, em chấp nhận, cái giá gì cũng được_Diệp Thiên vô cùng gấp nhưng sau đó nhìn thấy đôi cánh sau lưng người kia dần dàn đang biến mất như nhận ra được một điều vô cùng quan trọng, dù là thần linh thì muốn một thứ gì đó cũng phải trả một cái giá tương tự, hoang mang nhìn người kia gấp gáp nói_ *** Không được ,đây là lỗi của em, sau em lại để anh gánh thay em được, không.......

Lời chưa nói ra hết nhưng âm thanh đã không còn, người đứng ở vị trí đó cũng không còn thấy hình bóng anh thở dài nhìn một đóm sáng khác, một lúc sau ngay trước mặt anh là một người thiếu nữ,mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt màu tử sắc, nụ cười nhẹ thường trực trên gương mặt hôm nay lại hoàn toàn biến mất_Người ta đồn em là thiên tài đúng là không sai nhỉ, nhanh như vậy em liền điều khiển được_Híp mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ vẫn còn nước mắt, ánh mắt rã rời không còn sức sống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia

_HÀN TRANH anh là nên khen em hay nên mắng em

Anh không nỡ mắng em với tiểu Thiên, xin lỗi vì sự ích kỉ này của em,làm khó anh rồi_ Mím môi nhìn người thanh niên trước mặt nếu không phải bị nàng liên lụy anh vốn là Đại Thiên Thần người người kính ngưỡng nhưng mà hiện tại.....người kết ước lại bị ma hóa

Chỉ là em không sợ à,với sức khỏe hiện tại của em rủi ro sẽ rất lớn- Nâng tay lên dìu nàng bước đi, hai người hướng đến cây thế giới đang tàn rụi kia, câu trả lời anh vốn không cần chỉ là rất lâu rồi anh chưa hề nói chuyện cùng đứa em  này

Ngước lên nhìn người kia rồi xoay đầu nhìn xung quanh những bong bóng đang lơ lửng hiện lên những hình ảnh tươi đẹp có, đau khổ có, hạnh phúc có,.... Những người mà Diệp Thiên-anh trai nàng tiếp xúc, những cuộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ,...... Đó là cuộc sống nàng chưa từng tham gia vào,Thẩm Trác Hiên nói không sai nàng quá nhu nhược, cái gì cũng không dám làm. Nàng nhấc nhẹ chiếc váy đã sớm váy bẩn máu của rất nhiều người dù có tội hay vô tội, cũng như rất nhìu thứ_Em có rất nhiều thứ để sợ,mất anh,anh trai,tỷ tỷ, gia đình những mối quan hệ, nhưng mà cũng có lẽ vậy mà em đã không còn sợ chết

Cảm nhận được anh đột nhiên nắm chặt tay mình hơn_Nhưng mà có một chuyện em rất chắc chắn đó là anh sẽ không để em phải chết,bởi vì anh yêu thương tụi em mà

_Nhưng nếu có thể lần nữa trở lại anh đừng trao cho em thứ kia, anh nhất định sẽ hối hận mất

Anh tuyệt đối sẽ không hối hận_Người kia lắc đầu cười nhẹ,chính 2 đứa nhỏ này thế nào là yêu thương con người, quý trọng,đau khổ,hạnh phúc giúp anh nhận ra mình đã từng là một con người,anh tuyệt đối sẽ không hối hận,chỉ là có chút không cam tâm

Khi hai tay của nàng và người kia đối diện nhau giơ lên cao một ánh sáng vàng hiện lên giữa không hai bàn tay. Đôi mắt người kia chuyển sang màu vàng lấp lánh của loài rồng cổ xưa mà nàng từng nghe kể

~~VANG LÊN NÀO KHÚC CA THI KHÔNG~~

XẸT.........XẸT

Hức...........Ư

Ức...........Hư..........Ngghh

Ta-kẻ phá vỡ mọi kết ước, không mong cầu kiếp luân hồi_Cơ thể đang kêu gào đau đớn căn cốt lẫn linh nguyên bị rút đi máu từ khóe miệng nàng rơi xuống thấm vào chiếc váy, đó chính là cái giá phải trả cho kẻ giám làm trái luật tự ý phá vỡ quy luật của vận mệnh, bệnh tình lúc này lại tái phát khiến nàng đau đớn, nhưng người kia chắc chẳn đau đớn hơn nàng rất nhiều_Xoay chuyển thời gian,____________.

Vốn biết cơ thể này vô dụng không thể chịu đựng nổi việc này, nàng liền ngất đi nhưng mà chính nàng yêu cầu chuyện này nhưng lại để anh gánh hết cho mình, ít ra nàng đã đánh đổi thứ cần thiết cho trao đổi, cán cân trao đổi này anh sẽ không thể xoay chuyển lại được.

******************************************************************************************************

TRANH _ Tiếng kêu lớn kéo nàng tỉnh lại, mờ mịt nhìn biển lửa phía trước khiến nàng tí nữa nhằm lẫn rằng chuyện trước đó chỉ là giấc mơ cho đến khi cảm nhận được cơn đau khiến nàng phun ra ngụm máu nàng mới nhận ra đây là khoảng thời gian nào. Nhìn Diệp Thiên gọi nàng gương mặt hốt hoảng lo lắng nàng liền biết người đó đã trở lại thời điểm này, cục diện trước mắt này khiến nàng hoàn toàn cảm thán cái bẩy lớn như vậy chỉ để bắt nàng _ Cố gắng một chút

Diệp Thiên, gọi Alex cho tớ _ Nàng mấp mái vài câu từ không hề ra tiếng nhưng Diệp Thiên lại nghe rất rõ giọng nói mềm mại không tí sức sống đó làm trái tim đang đập loạn quặng thắt lại _ Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau, bảo Alex dùng Hỏa Liên Trảm tấn công vào chỗ tớ

Đ....được_Diệp Thiên nghe nàng nói liền bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận lại nếu bây giờ cậu hoảng loạng vậy chẳng khác nào mọi chuyện sẽ tiếp tục lập lại lần nữa, cậu không muốn _Alex dùng Hỏa Liên Trảm tấn công vào chỗ Tranh nhi

_Không được tiểu thư sẽ không chịu nổi

_Tiểu thiếu gia rốt cuộc cậu muốn làm gì

Diệp Thiên _ Giọng nói Hàn Mộ nghiêm túc cất lên nhìn thẳng vào người con trai út này, ông và Điệp Như cưới nhau nhưng ông tới cùng cũng không nghĩ đến niềm vui hạnh phúc trước đó chỉ là một cái bẩy để đẩy đứa con gái nhỏ của ông vào chỗ chết

Con biết bây giờ người không muốn tin con _ Diệp Thiên nhìn thẳng vào mắt ông nói, cậu sẽ không hất bỏ những tội lỗi cậu gây ra nhưng mà bây giờ cậu muốn tập trung để cứu Tranh nhi người mà cả đời này cậu không bao giờ trả hết nợ

Hơi hé mắt nhìn cục diện hổn loạn phía dưới nàng biết là phụ thân nhất định không tin tưởng tiểu Thiên nhưng mà bây giờ không phải lúc Diệp Minh Tuân-hiện tại là anh cả nàng sắp bị ma vật hấp thụ, nhìn tới chiếc lồng đang giam mình khiến dị năng nàng không dùng được, nàng phải nhân lúc linh nguyên chưa tan vỡ mà tận dụng đưa tay kết bùa thông tri xuống gần chỗ phụ thân nàng_Phụ thân để tiểu Thiên gọi Alex giúp con, có gì tất cả chúng ta nói chuyện sau được không

Giọng nàng yếu ớt vang lên, gương mặt vì thiếu máu mà trắng bệch đi, nhanh chóng Alex cũng chạy đến _ Con mẹ nó các ngươi muốn làm gì đội trưởng nhà ta

Nhát kiếm mang theo vòng xoáy lửa chạy thẳng băng băng đến chiếc lồng đang giam nàng vỡ ra nàng rơi xuống liền bị Alex ôm lấy lăn trên mặt đất _ Tranh không sao chứ, có bị thương chỗ nào nữa không

Ổn mà, cậu bảo vệ tớ rất tốt, còn nữa không được chửi thề_Vỗ vỗ Alex đang hoảng loạn vì đã dùng tuyệt kĩ mạnh tay như vậy trong khi Hàn Tranh lại không thể dùng dị năng tự bảo vệ bản thân, Diệp Thiên cùng Hàn Mộ đi đến nàng nhìn phụ thân mình kiếp trước lần cuối nhìn thấy người từ lúc nào nàng đã không còn nhớ rõ nữa. Rồi nhìn đến Diệp Thiên _ Nếu muốn cứu đại ca thì chỉ còn cách hất văng thứ đó đi, cậu hiểu tớ muốn nói gì mà đúng không

Diệp Thiên hạ mi mắt suy nghĩ vài điều, trong lúc đó nàng nhìn phụ thân_ Bây giờ người có trừng mắt nhìn con cũng vậy thôi ạ, phụ thân không muốn thử nghe họ giải thích à

Vậy thì chính con cũng nên giải thích chuyện này_ Hàn Mộ nghiên túc nói rồi xoay qua tập hợp quân đội lại _ Đem những người bị thương đi chữa trị, những người cò lại tiêu diệt quái vật sau hỗ trợ tiểu thư sau khi xong chuyện áp giải Diệp Thiên cùng Diệp Minh Tuân trở về

_Rõ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ahn