Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi x Reader (Teacher x Student)
CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD
CÓ THỂ SẼ OCC‼️
BỐI CẢNH: THỜI HIỆN ĐẠI
Tớ không biết tả cho chính xác cái outfit ngày đầu của Sanemi, nên để hình ở đây cho mọi người dễ hình dung nhé ^^
Cre: Mabel443 Pinterest


______________________

-"Mẹ à cứu con với, con đau lắm"
.
.
.
Bậc dậy khỏi cơn mơ, em run rẩy ôm lấy bản thân mình. Mắt em ngấn lệ lã chả rơi. Lại là cơn ác mộng ấy, cái ngày cô thiếu nữ mười lăm tuổi bị vấy bẩn bởi nhục dục. Thật tốt nếu đây chỉ là chiêm bao, khi tàn thì giấc mơ này chỉ còn là ác mộng. Nhưng đây là sự thật. Dù gào thét bao nhiêu lần thì chẳng ai cứu vớt em cả, em đau lắm, kinh tởm bởi những cái chạm lướt qua da thịt. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ chỉ có thể khóc không thành tiếng. Nhưng, em đâu có muốn mọi chuyện như thế đâu? Từ tận sâu trong đáy lòng, em sợ hãi nam giới. Tại sao họ lại làm đau em như vậy?

Làm thế nào để em có thể mở lòng ra được đây?

.
.
.
Vì những chuyện ám ảnh đến từ quá khứ, em luôn sợ hãi các bạn nam cùng lớp. Chính vì vậy,__ quyết định theo học tại một trường nữ sinh. Nơi đây, em cam đoan với lòng sẽ không thể thấy bọn họ. Lồng ngực nặng trĩu có lẽ cũng được hiểu cảm giác bình yên sau bao ngày đau khổ. Nhưng có lẽ em đã nhầm, cuộc sống luôn an nhàn như thế đến khi có người làm bánh răng cuộc đời em di chuyển xuất hiện.

Ngôi trường này từ học sinh đến giáo viên đều là nữ, dù cố gắng kiếm tìm một bóng nhìn cao lớn của nam nhân là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tiết toán lớp em xuất hiện một giáo viên nam. Thầy khá trẻ, mang một bộ quần tây, áo sơ mi banh ba cúc áo đầu lộ cơ ngực săn chắc, khoác lên mình bộ gile đen và cầm sách toán mà bước vào lớp trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Dù người giáo viên này có sẹo trên mặt, nhưng vẫn không che khuất được sự điển trai đang hiện diện trước mắt.

Thầy với lấy cây phấn trắng đã mòn trên bàn, viết thật nhanh lên trên bảng đen một cái tên xa lạ. Vừa giới thiệu, thầy đập bàn tay lên bảng nghiêm nghị nói

-"Tôi tên là Shinazugawa Sanemi, giáo viên thực tập mới của trường. Vì giáo viên toán trước của các em xin nghỉ nên tôi sẽ phụ trách cô ấy dạy."

Trong khi các nữ sinh xôn xao và thích thú trước sự xuất hiện của thầy Shinazugawa, chỉ có một bóng hình đang run rẩy cuối lớp. Tại sao em đã chuyển đến đây nhưng vẫn gặp nam giới? Còn đúng ngay môn bản thân kém nhất nữa, làm sao mà đối phó với thầy ấy bây giờ? 

Sanemi nhìn xung quanh lớp học, đúng là trường nữ sinh, chẳng có một bóng dáng của học sinh nam nào cả. Bỗng, ánh mắt anh dừng lại trước một bóng hình. Em ấy có mái tóc đen dài óng mượt, sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng đã bị che mờ bởi sự xanh xao. Đôi bàn tay nắm thật chặt vào gấu váy ngang đầu gối, toàn thân run rẩy đến thương.

"Em ấy không được khỏe à?" Sanemi thủ thỉ trong lòng

Vừa nghĩ xong, anh liền đi xuống cuối lớp kiểm tra tình hình. Có lẽ, vì quá căng thẳng, __ không để ý đến người giáo viên đang đứng bên cạnh mình. Thầy vươn tay để lên vai __khiến em giật mình ngoái ra đằng sau.

Em hiểu vì sao trong lớp lại ồn ào khi thầy ấy đến rồi. Mái tóc trắng làm toát lên vẻ thanh tú, đôi mắt sắc bén với nhãn cầu tím, dù các vết sẹo in sâu trên gương mặt ấy nhưng làm sao che hết được sự đẹp trai này đây... còn cơ ngực đầy sẹo kia nữa.

Dù đẹp trai đến nhường nào, em vẫn có cảm giác sợ sệt người đàn ông trước mắt. Lỡ như vẻ ngoài này chỉ để đánh lừa thì sao? Gã đàn ông xa lạ năm đó cũng rất ưu nhìn mà?

-"Này, tôi thấy em không được khỏe, sao đấy?"

-"E-Em xin lỗi thầy nhưng em xin xuống phòng y tế ạ"

Em hất lấy đôi bàn tay đang đặt trên vai trước sự lo lắng của anh, một mình chạy ra khỏi lớp với sự lo sợ tột cùng.

-"Thầy ấy chạm vào mình rồi"
.
.
.

"Ào"
Một gáo nước lạnh được em đổ lên đầu mình, vô vọng tìm kiếm sự bình tỉnh trước cơn sóng tâm lí vừa chạm đến. Mỗi khi nhìn thấy người đàn ông nào xung quanh, kí ức hôm nào lại ùa về. Có lẽ nó không mất đi, chỉ là còn đang động lại nơi đáy tim, rồi ngày nào đó sẽ khiến em nhớ lại trong vô thức. Dường như có biển mới có thể ôm lấy mảnh kí ức này xuống đáy đại dương, nhưng để làm được vậy thì em phải đi theo và rồi kết thúc sinh mệnh này. Một cái giá quá đắt.

Nhưng nếu như vậy thì con có thể bình yên không, Người ơi...?
.
.
.
__vắng mặt nguyên tiết toán đầu tiên của Sanemi vì lí do không khỏe. Ấn tượng ban đầu của Sanemi về em khá đặc biệt, ngày đi dạy đầu tiên đã gặp thấy chuyện lạ. Anh ngẫm nghĩ cô học sinh này sức khỏe không ổn định, có lẽ phải đặc biệt dám sát em ấy thôi.

"Reng reng" tiếng chuông reo vang kết thúc một ngày mệt mỏi, ai nấy đều phấn khởi chạy về nhà tận hưởng thời gian còn lại của cuối ngày. Em cũng không ngoại lệ, dù hôm nay có vài điều bất trắc nhưng các tiết học còn lại rất tốt. Mọi người đều đã thu dọn và về nhà cả rồi. Trong khi __đang cúi người xuống sắp sách vở chuẩn bị ra về, thì tiếng mở cửa đột nhiên truyền đến. Theo bản năng, em ngước nhìn lên phía âm thanh phát ra khiến em sốc đến mức đứng hình.

-"Thầy Shinazugawa?"

Mọi thao tác của __ đều ngưng lại, cả có thể cứng đờ khi thấy người đang đứng trước cửa. Em cắn răng nén nỗi sợ xuống lòng để xem thầy ấy đến đây làm gì. Nếu thầy Shinazugawa có ý định xấu xa nào với cô thiếu nữ mới lớn như em, __ sẽ cố hết sức chạy bạt mạng ra khỏi lớp để tìm kiếm sự giúp đỡ.

-"Tiết học hôm nay của tôi em nghỉ, nên em phải ở lại nghe tôi giảng lại bài hôm nay. Nếu không em sẽ mất bài đấy"

-"H-Hả"

Một chữ thật to vang vọng khắp phòng, bất ngờ đến mức không thể kìm nỗi tông giọng của mình mà để nó bật ra trong không khí. Ở lại trường với một người giáo viên nam á? Đến mơ em còn chưa nghĩ đến.
Như được thượng đến bày sẵn, trong cơn hoảng loạn __ đã lỡ gật đầu đồng ý với anh. Đến khi mơ màng tỉnh lại, em mới biết mình lỡ đồng ý với thầy ấy mấy rồi! Nhưng nếu chỉ giảng lại bài hôm nay ở phòng giáo viên thì chắc là được nhỉ? Vì phòng giáo viên sau giờ làm có lẽ sẽ còn ai đó ở lại khiến em đỡ sợ phần nào.
.
.
.

-"Giờ ạ, cái bài này là phải áp dụng công thức này, sao mà ngu thế hả? Banh cái não của em ra mà hiểu đi"

-"Em xin lỗi thầy!!"

Không khí trong phòng giáo viên dường như đã bớt ngượng ngạo đi một chút, thay vào đó là cảm giác ngao ngán mà Sanemi dành cho cô học sinh này đến mức bất lực. Anh ngồi kế bên em mà chỉ bài em, lúc đầu __ còn cảnh giác lắm nhưng sau khi bị Sanemi chửi vài lần thì đã âm thầm loại anh ra khỏi danh sách tình nghi, vì chẳng có người đàn ông nào sắp sàm sỡ người ta lại chửi mắng như này cả!!

Đến cả áp dụng công thức đơn giản em cũng chẳng làm được... Cũng đúng thôi, em học toán tệ nhất mà, toán năm ngoái lẹt đẹt điểm trung bình nên ăn may được lên lớp. Vả lại, em đang đói đến mức chẳng có chữ nào vào đầu cả. Nếu giờ thượng đến ban xuống cho anh cái búa hơi thì Sanemi sẵn sàng lấy nó mà đập lên đầu em để cô học sinh ngốc ngếch sáng mắt ra.

-"Con bé này, mấy hôm sau kết thúc tiết cuối , ở lại cho tôi để tôi giảng. Học hành kiểu này sao mà thi đại học được hả?" Anh vò đầu bức tóc bất lực nhìn thẳng vào em

Nãy giờ tập trung vào bài tập mà không để ý, cô nữ sinh này mang vẻ ngoài nhẹ nhàng và mong manh. Tóc đen dài ngày nào được thắt lên gọn gàng, gương mặt xanh xao sáng sớm đã bị thay vào sắc hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh cùng bờ môi căng mọng. Nhưng chẳng hiểu sao, anh cảm thấy nếu chỉ cần mạnh tay với em, thì em sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

Sanemi như bị đắm chìm, anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang làm bài dang dở của em. Đôi mắt ấy như thể cả ngàn đại dương sâu thẳm hiện diện đến... ước gì em nhìn về phía anh nhỉ? Còn em, bỗng hết nghe tiếng càm ràm của giáo viên nữa thì lại ngước mặt lên nhìn.
Chạm mắt mất rồi... Em thấy Sanemi như vậy thì ngại ngùng quay. Còn anh thì cười phá lên vì sự đáng yêu này

-"Đẹp thật, nụ cười ấy như ánh sao về đêm vậy."

Đến tận gần tối muộn họ mới tạm biệt nhau mà đi về. __ lao thật nhanh về nhà, leo lên chiếc gường ấm áp nhưng chẳng ngủ nổi!! Em lăn lộn khắp chiếc giường rộng lớn, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ. Sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người khác giới lâu đến vậy, nhưng em cũng đã biết được thầy giáo thực tập mới là người tốt, có lẽ em có thể đặt niềm tin vào anh.

Đêm đến, ánh trăng nhẹ nhàng le lói vào cửa sổ nhà Sanemi. Mười một giờ, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên đống tài liệu. Người thầy giáo này đang cận lực chuẩn bị bài giảng mới cho ngày mai, nhưng vẫn không  quên soạn bài tập "riêng" cho cô học sinh đại ngốc của mình. Nhưng chuyện hồi sáng của em khiến Sanemi thật sự bận tâm.

-"Hôm nay em ấy sợ hãi chạy đi vì những vết sẹo trên người mình đúng không nhỉ?"

-"Thầy cũng ghét chúng lắm, em à."
.
.

.

" Cậu là ai vậy?"

Em thấy một chàng trai với đôi chăn trần đứng giữa bãi cát trắng, dù chẳng nhìn rõ gương mặt nhưng __ chắc chắn chàng ấy là một người rất đẹp trai. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay đến bên em nở một nụ cười dịu dàng như ánh dương. Em chầm chậm đưa tay đến đôi tay mềm mại kia. Nhưng kia vừa chạm vào, phía sau em có một tiếng hét

-"Con nhỏ kia, biết giờ này đang học toán không hả!?"

Em giật mình, quay ra đằng sau thì thấy một quyển sách giáo khoa toán đang chạy đến chỗ hai người. Trần đời này em ghét nhất là toán!! Vội buông tay chàng trai kia chạy đến chân trời xa.
Bỗng nhiên, một cục phấn được ném thẳng vào đầu__. Em bật dậy khỏi mộng ảo, mơ màng nhìn lên. Thầy Sanemi tay trái đang cầm cuốn giáo khoa toán, tay kia trái cầm cục phấn nhìn về phía em. Chắc chắn thầy ấy là thủ phạm rồi!!

Hôm qua mất ngủ làm em ngủ ngục tại lớp, dù muốn ngủ thêm lắm nhưng em phải chán nản mà phải lấy bài toán ra học thôi.
.
.
.
Đến cuối giờ, em tự giác đến phòng giáo viên mà nghe thầy Shinazugawa giảng bài. Đúng như dự đoán, thầy đã ngồi sẵn từ lúc nào. Thấy em, anh dúi vào tay em bánh mì và sữa.

-"Dạ?"

-"Hôm qua tôi thấy em đói nên không tập trung nghe giảng, hôm nay tôi mua cho chút đồ ăn. Ăn xong phải làm được bài cho tôi đấy, biết chưa?"

Chắc hôm qua Sanemi thấy em làm bài với tâm trạng khó ở, bụng thì đói cồn cào nên đặc biệt mua đồ ăn nhẹ cho em đây mà. Em bất ngờ thật đấy, vội nhận lấy đồ ăn trên tay anh và ngồi vào bàn học.

-"Thầy ấy tốt bụng quá rồi"
.
.
.
Dần dần hai tháng sau, em cũng đã học tiến bộ hơn, điểm số cũng được cải thiện nên cô nữ sinh ấy vui lắm. Muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến thầy giáo thực tập nhưng chẳng thấy thầy đâu.
Đến một hôm, ngoài trời bắt đầu rơi những hạt mưa dầu tiên xuống nhân gian, rồi từ từ càng nhiều. Tiếng mưa rơi lóc cóc vang lên cạnh cửa sổ lớp học, khiến em không tập trung nổi. Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, mưa tầm tã trắng xóa cả vùng. Từ đó, một vấn đề lớn được sinh ra, EM KHÔNG CÓ MANG THEO DÙ!! Dự báo thời tiết đúng là bịp mà, sáng sớm trên TV còn bảo nay trời sẽ nắng đẹp, mây quang đãng cơ...

"- Em __ tập trung lên bảng cho tôi, chị mong đi về lắm à?"

-" Dạ không, em xin lỗi ạ!!"

Tan học hôm nay em tính chạy một mạch về nhà vì thầy Sanemi cho nghỉ học một hôm phụ đạo. Dù có vậy thì em cũng chẳng về được vì mưa lớn kinh khủng. Các bạn cũng đã về gần hết, nhưng cô nữ sinh ấy cứ mắc kẹt lại ở khuôn viên trường mãi.. Em tính đợi ngớt mưa rồi lững thững đi về, nhưng nó cứ kéo dài khiến em cảm thấy cực tệ.

-"Sao giờ này chưa về?"

Giọng nói trầm ấm cất lên, là Sanemi đây mà, chắc anh mới giải quyết xong công việc tính về nhà như lại thấy loáng thoáng bóng em đứng trước cơn mưa rào. Giờ nãy trường đã tan học hơn một tiếng rưỡi rồi, nếu em không về sớm trời sẽ tối mất.

-" Dạ em ,hông mang dù ạ" em lí nhí trả lời

-"Thế muốn đi về với tôi không? Tôi có mang theo dù"
.
.
.
.
Vì nhà cả hai cũng khá gần, nên em cũng đồng ý đi cùng. Cuối cùng cũng về nhà được rồi. Nhưng mà sao nó lạ lắm!

Trời mưa tầm tã, chiếc dù vốn chỉ dành cho Sanemi, nay lại có thêm em nên càng chật chội. Cả hai phải đi sát bên nhau tránh bị ướt, em ngại đến mức đỏ cả mặt, mong mỏi trời dịu đi rồi chạy về trước. Nhưng nó không có bớt mà còn to hơn nữa... Để bỏ đi khoảng cách ngại ngùng này, em liền xích xa anh ra nhưng mưa lại khiến vai phải em ướt nhẹp, chịu ướt một tẹo mà đỡ ngại.

-"T-Thầy Shinazugawa!?"

Sanemi thấy em xích ra bị ướt áo, nên anh vươn tay trái ôm lấy vai em kéo lại vào trong. Nhìn thoáng qua thì mặt thầy ấy phản phất màu hồng rồi. Thấy em chăm chú nhìn, anh lấy tay che mặt mình có gắng dấu sự ngại ngùng này đi. Nhìn thấy cưng nghê.

-"Cẩn thận kẻo ướt."

Sự dịu dàng của anh khiến em đã thành trái cà chua chín rồi, dù ban nãy còn hí hửng chọc quê anh nhưng giờ cứ cuối gầm mặt xuống thôi. Nếu để thầy ấy thấy cảnh này thì em sẽ bị chọc quê lại đến chết mất!

-"Thầy ơi, cảm ơn vì  đã kèm em học toán, dạo này điểm em cải thiện là nhờ thầy cả đấy ạ"

-"Do em cố gắng cả thôi, tôi chẳng  làm gì nhiều, hay nhân việc điểm em cao thì đi chơi lễ hội với tôi không?"

Sanemi vừa đáp vừa che mặt. Ánh mắt ban nãy còn đang ôm nhu nhìn em lại quay ngoắt đi mất. Chẳng hiểu thầy ấy đang nghĩ gì nữa....

-"Nếu thầy muốn thì em đi ạ"

Dưới tán ô,  em nở nụ cười rạng rỡ cạnh bên Sanemi. Lần đầu anh thấy em cười gần như vậy, ánh mặt trời ấy câu hồn anh đi mất.

-"Đn nhà em rồi, tạm biệt thầy ạ. Cảm ơn vì cho em dùng chung ô, hẹn gặp thầy ở lễ hội"

Nói rồi em chạy đi mất, bỏ lại con người còn đang thẫn thờ dưới cơn mưa.

Hình như nam nữ đi chung ô là một cặp nhỉ?

Sanemi đếm từng ngày từng ngày để gặp em, anh hồi hộp đến mức chẳng biết mặc gì cho ngày đó. Nếu chỉ có mỗi anh và em thì có tính là hẹn hò không ?
.
.
.

Đến ngày hội, không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hôm ấy em mặc một bộ Yukata màu hồng phấn, mái tóc đen tuyền hôm nào được búi gọn gàng cùng chiếc trâm cài hoa anh đào. Anh và em hẹn nhau trước cổng lễ hội, nơi diễn ra cuộc gặp mặt của đôi bạn trẻ.

Dù chỉ mới đứng trước nơi đông đúng này, __ có thể ngửi thấy mùi bánh bạch tuộc thoảng thoảng trong gió, tiếng người nhốn nháo đi vào. Chẳng hiểu sao em lại thích ngày hội nữa, như thể có một ma lực khiến em mê mẩn.

Sanemi hôm nay mặc một bộ yukata đơn giản màu xanh lá và đôi dép gỗ, dù đơn giản là thế nhưng bộ y phục ấy rất hợp với anh. Chúng làm nổi bậc màu tóc trắng ấy, toát lên sức hút kì lạ. Với vẻ đẹp trai ngờ ngợi, anh bước đi đến chỗ hẹn với em. Hôm ấy, chẳng hiểu sao Sanemi lại muốn đi lễ hội với em. Câu hỏi ấy chỉ đột nhiên được thoát ra nhưng chẳng ngờ lại nhận được sự đồng ý từ đối phương.

Khi đến nơi, anh láo liếc tìm lấy bóng hình quen thuộc. Đập vào mắt anh là cô nữ sinh ngày nào, có lẽ vì thấy em mặc đồng phục hằng ngày mà giờ đây nhìn em có chút lạ. Cụ thể hơn là đẹp hơn mọi ngày ( :>).

Chưa kịp để anh cất tiếng thì em đã mở lời.

"Thầy Shinazugawa à, có ai từng nói với thầy là thầy rất hợp với màu xanh lá cây không ạ?"

"Chưa có, nhưng đừng gọi tôi là thầy. Tôi chỉ hơn em có ba tuổi, nếu không ở trên trường thì gọi là anh đi."
.
.
.
"Anh Shinazugawa, chúng ta đi đâu bây giờ ạ?"

Thầy ấy năm năm chỉ mới vỏn vẹn hai mươi mốt năm thanh xuân, ai ngờ nhìn Sanemi trẻ như vậy. Em cũng bất ngờ lắm vì tưởng thầy cũng phải hơn em những bảy tuổi.

__ cùng anh đi kế bên nhau lượt vòng khắp lễ hội, cười nói rôn rả. Sau đó, họ dừng bước trước quầy Mizu Yoyo*.Những quả yoyo màu sắc được bỏ vào một bể nước trong vắt, em thích thú ngắm nhìn từng chiếc mà lựa chọn. Lọt vào đáy mắt ấy là một quả màu trắng giản đơn trang trí họa tiết chấm bi màu pastel, nó thật sự rất hợp với bộ đồ em đang mặc trên người. Nhưng cô nữ sinh ấy dù đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chẳng thể gắp được, mặt bắt đầu xị ra trông rất buồn cười. Tâm trạng em bắt đầu chuyển xấu vì bực mình.

Sanemi nhìn thấy người đi cùng mình như vậy lại không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh nhẹ nhàng đưa tiền cho chủ tiệm, canh sau để đến thời điểm chín mùi mà gắp. Em mở to mắt kinh ngạc, anh như vậy mà đã gắp được quả yoyo mà em thích rồi. Vui vẻ nhận nó từ Sanemi, như một đứa trẻ lên ba mà cười hí hửng.
.
.
.
Hai người cùng nhau đi mua đồ ăn, chơi thử các trò chơi trong lễ hội mà cười khúc kích. Sau chuyến đi này, em mới nhận ra vài sở thích mới của Sanemi. Anh thích bánh đậu đỏ ohagi, nuôi bọ cánh cứng. Em không nghĩ vẻ ngoài của anh lại thích nuôi bọ đâu, vì bề ngoài ấy dọa sợ được cả con nít...
Chẳng biết qua bao lâu rồi nụ cười ấy mới xuất hiện trên cánh môi mềm mại, có lẽ sau bao nhiêu đau khổ thì em lại có thể mở lòng với người một lần nữa. Nếu sau đó cuộc đời lại trêu đùa với em, thì mong cầu rằng thời gian cứ mãi trôi như thế đến khi em từ giã cõi đời.

-"Anh Shinazugawa, mình đi xem pháo hoa nhé?"

-"Được thôi, miễn là em thích thì tôi sẽ đi"
.
.
.
Sải bước trên đàn cỏ dại, em chọn một chỗ cách đó không xa rồi cả hạ ngồi xuống. Trong khi đợi chờ chúng bắn lên trời, em nói chuyện rôm rả với anh

-"Anh Sanemi dạo này thấy em học toán tiến bộ hơn chưa ạ?"

-"Nhóc học ổn rồi đó, cố gắng thêm để thi đậu đại học nhé"

Đôi lời chỉ vừa nói ra, tiếng bùm bao trùm cả khu. Pháo hoa bắn lên rồi, em dừng lại ngước nhìn lên trên trời. Em thích pháo hoa lắm, thả hồn vào chúng mà ngắm nhìn từng chút một. Dù tiếng ồn chói tai khiến bao người ghét bỏ nhưng em chẳng thấy phiền hà.

Còn anh chẳng mấy hứng thú với pháo hoa, liếc nhìn qua cô gái bên cạnh. Ánh sáng mờ nhạt của pháo hoa chiếu sáng gương mặt em trong đêm tăm tối, lúc em chăm chú như vậy khiến cơ mặt giãn ra và nụ cười mỉm được bộc lộ. Trong bộ yuka cùng chiếc trâm cài khiến em giống một cô tiểu thư đài cái, tính tình dịu dàng và thanh tú. Thật sự khác một trời một vực với em trên trường, vừa ngốc xí còn lười biếng. Nhưng vẻ đẹp ấy thì vẫn như vậy.

Pháo hoa cứ thể bắn lên rồi lại lụi tàn, đến khi kết thúc, em núi tiếc đứng dậy mà chuẩn bị ngỏ lời tạm biệt. Nhưng trời nào cho, em té xuống một cái bịch rõ to trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Trời ơi đau chết tôi rồi"

Có lẽ là trật khớp cổ chân, em ngồi sõng soài dưới đất. Cơn đau từ đó lan truyền đến khiến em thốt lên. Sanemi thấy vậy nhanh chóng kiểm tra. Cổ chân bên phải chuyển thành màu tím xanh, sưng lên một cục. Em không bị trật chân mà là bong gân, thôi xong rồi, vậy sao đi lại được đây? Vội vàng đỡ em dậy dựa vào gốc cây, Sanemi luống cuống kiếm đồ sơ cứu. Chạy đến vài gian hàng gần đó mà kiếm vài cục nước đá và băng vải, anh quay trở lại với đồ nghề trong tầm tay chạy đến bên em.

Sanemi nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân phải, kê nó lên trên đùi. Chườm đá lạnh lên phần bị tổn thương vì cú ngã ban nãy trong vòng mười phút. Nhưng cái tư thế này khiến em ngượng chín cả mặt, anh không khác gì chàng hoàng tử bước ra từ thế giới  cổ tích mà xỏ đôi hài thủy tinh cho nàng công chúa Lọ Lem. Nhưng xui thay, nàng mặc một bộ Yukata nên khi gác chân lên đùi chàng thì chân kia cũng phải vậy, nếu không bộ đồ này sẽ rách vì khoảng cách mất.

Mười phút mà em ngỡ như cả năm trời vừa trôi đi, Sanemi lau sạch vết nước đọng lên trên vết thương và dùng tấm vải thừa lấy từ gian hàng nào đó băng ép lại khớp bị bong gân, thắt thật chặt cổ chân lại. Làm như vậy khiến cổ chân em bớt đau và giảm sưng. Anh gật gù yên tâm đi phần nào, ngước nhìn lên em. Mặt __ đỏ ửng , sắc hồng thi nhau càn quét trên đôi má ấy, Sanemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC