lấp láng cùng sơ mi trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng trời và gió biển, chúng nhè nhẹ, khẽ luồn qua mái tóc em, giữa một trưa hè nắng rát.

mặt biển phản chiếu mây trời, ảnh nhoè đi theo từng gợn sóng vỗ, cát trôi dạt, quấn lấy em.

mặt biển lấp lánh giữa trưa hè nắng rát, mặt biển tựa đôi mắt em, lấp lánh theo từng dòng lệ long lanh.

mây trời vẫn lơ lửng trôi nơi nền xanh thẳm, mây trời tựa người, rong ruổi nơi đôi đồng tử xanh biếc.

và sóng cứ lên, rồi lại xuống, sóng vỗ về em, từng cái thoáng lạ.

sóng kéo cát theo, lên rồi lại xuống, cát theo sóng quấn lấy thân em, quấn lấy một màu sơ mi trắng muốt.

sơ mi trắng ướt đẫm đuôi áo, những hạt cát âm ẩm dính lên em, điểm lên nước da trắng nõn của em những đốm nhỏ li ti. tựa một thần tiên, em tựa ngọc trai kiêu sa mà đơn côi độc mã.

lần nữa, lệ em lại hoà vào dòng nước xanh biếc xinh đẹp dập dìu xô.



.



"yeonjunie? yeonjunie sao em lại ngồi ngoài thế này? vào nhà với anh nào, ngoài này nắng nóng lắm. em lại không đội mũ rồi kìa"

sơ mi trắng chẳng đáp, chỉ có tiếng sóng vỗ bờ cát vàng đều đều vang.

"yeonjunie, em sao thế? có chuyện gì sao?"

"soobin, anh có còn yêu em không?"

lấp lánh rời khỏi biển xanh, lấp lánh nhìn về phía người em thương. người thương đẹp lắm. dưới cái nắng rát này, người trông thật giống như một đám mây trên trời xanh bao la.

chúng đẹp, nhưng em lại chẳng thể với tới, cũng chẳng thể có được. và dưới những tia nắng vàng bỏng rát này, chúng như tan biến vào hư không.

lấp lánh đối người thương, hoạ lên một khoảng lặng của thời gian.

"sao tự nhiên em lại hỏi vậy? ...yeonjunie, em đang khóc sao?"

ngược phía nắng, người chỉ có thể đoán.

cát bỏng rát, nước cũng chẳng lạnh, cả người em như bị lửa đốt, lửa đốt. gió biển giờ đây chỉ còn là những đợt gió nóng mang hơi biển chạy vút qua tai. chẳng rõ, sơ mi trắng ấy đã ngồi bên cát bao lâu...

"soobin, trả lời em, anh có còn yêu em không?"

"có, anh có mà, sao em lại hỏi như thế?"

lấp lánh lại long lanh dòng lệ, người thương em hết thương em thật rồi.

"soobin, lại nói dối em nữa rồi."

"ôi những lời nói dối bao giờ cũng ngọt ngào nhỉ? soobin à, cậu ấy đẹp lắm, chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. đừng làm cậu ấy đau lòng. và... buổi tối hôm đó, em thấy hết rồi. chúc soobin hạnh phúc nhé. cảm ơn vì đã yêu em"



.



cát vàng cuộn lấy sơ mi trắng, đem theo em cùng những cơn sóng vỗ về. lấp lánh lại hoà mình vào biển cả. biển cả lại long lanh những cơn sóng hoài chẳng ngưng.

biển xanh lấp lánh theo từng tia nắng. biển xanh có lấp lánh trong màu sơ mi trắng.

biển lặng thinh, thay lấp lánh ngắm nhìn những mây trắng hững hờ bên một màu xanh lơ yên bình.



_____________________________________________________________________________

một chút ngẫu hứng trong khi ôn thi cụa tớ =] cảm ưn vì đã đọc ạaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net