Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi đang đứng trên một con phố tấp nập người qua lại, đối diện một toà nhà cao đến khủng khiếp với toàn kính là kính. Tôi cố gắng hít thở đều và soi mình trong mất tấm gương gần đó một lần nữa, tôi đang diện một bộ đồ đẹp nhất có thể, áo sơ mi và một chiếc quần jean ống rộng. Tôi đưa tay kiểm tra đồng hồ lần nữa để chắc chắn mình không trễ hẹn, và để kể về cái lý do mà hôm nay tôi có mặt ở nơi tráng lệ này là một câu chuyện rất dài mà tới đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

   Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi mà hầu hết các hộ gia đình đều trồng lúa để sống. Ở đây có khoảng 2
100 hoặc 200 người gì đó theo tôi nhớ, trường cấp một của tôi khá gần nhà, còn trường cấp 3 thì phải mất 45p đi xe đạp để tới nơi, nơi nay chẳng có nổi một tiệm cà phê hay tiệm rửa ảnh chứ đừng nói đến việc trung tâm giải trí. Nhưng mà đổi lại, cuộc sống lại tương đối dễ dàng, mọi người cũng rất thân thiện với nhau, khí hậu vô cùng trong lành, lại còn có biển nữa và trên cả tại đây có bà và mẹ của tôi, mẹ tôi vô cùng hiền từ, bà ấy chưa từng nặng lời với tôi và luôn ủng hộ mọi quyết định mà tôi đưa ra. Bà thì nghiêm khắc hơn, thi thoảng có mắng khi tôi quá nghịch ngợm, nhưng tình thương của bà cũng ấm áp như mẹ dành cho tôi vậy. Tôi không biết bố mình là ai, từ khi sinh ra tôi đã không có bố, bà và mẹ bảo rằng cha tôi là một ngư dân, trong một chuyến đi thuyền ra biển đánh cá, ông đã chưa bao giờ trở lại.

   Nhìn chung thì cuộc sống cũng không thật đủ đầy như những gì tôi xem trên tivi, nhưng tôi chẳng thể đòi hỏi gì hơn những gì mình đang có, tôi cũng chẳng phải loại trai ưa tham vọng lớn lao, nên từ xưa tới nay chưa từng có ý muốn sau này mình sẽ rời quê lên thành phố lập nghiệp để làm gì, một cuộc sống tẻ nhạt sẽ trôi qua đời tôi, có lẽ tôi sẽ ra ruộng trồng lúa vì nhà tôi có đất sẵn, cưới một cô vợ cùng quê, có thể là Silvia hay là Mia, hai cổ cũng xinh đẹp và tháo vát, có hai đứa con, một trai một gái, đứa con gái đặt tên là Alice đứa con trai có lẽ sẽ là Aki hay đại loại vậy.

   Nhưng đời thì không như là mơ, bà rất muốn tôi lên thành phố sống, "tránh xa cái xóm làng nghèo nàn này  thì mới khá hơn được Eden ạ" - Bà tôi nói như vậy. Nhưng mà tôi chẳng muốn, nên tôi cứ ở lì mãi trong nhà từ sau khi tốt nghiệp. Đó là cho tới khi.... Bà và mẹ đi đâu đó cả buổi chiều và bảo với tôi sau khi họ về là bà mắc một căn bệnh gì đó liên quan tới phổi và chẳng còn sống được bao lâu và nguyện vọng cuối cùng của bà là muốn tôi dọn lên thành phố lập nghiệp. Tôi biết thừa đây là chuyện bà bịa ra vì tối hôm qua lúc tôi đã đi ngủ nhưng thật ra là chưa ngủ, chỉ có bà và mẹ là nghĩ tôi đã say giấc và tất cả những mưu kế của bà bàn cũng với mẹ đã đi thẳng vào trong cái thính giác đỉnh cao của tôi. Nhưng quả thực bà là một diễn viên tài năng, mắt bà rưng rưng ngấn lệ, môi bà run run trông hệt như đang xúc động thật sự và nếu như tai tôi không nghe được kịch bản gốc từ tối qua thì tôi đã mắc bẫy không nghi ngờ gì. Tiếc rằng tôi đã nghe thấy rồi, ánh mắt tôi hiện rõ sự phán xét nhìn bà, nhưng bà cứng quá, chả thay đổi thái độ gì, tuy vậy thì con dâu của bà thì không có cái tài năng đó, mẹ luôn lẩn tránh ánh mắt của tôi mỗi khi tôi nhìn về phía bà ấy và thi thoảng tôi còn thấy bà ấy dùng tay che miệng xong rồi giả vờ xụt xịt như đau lòng nữa, rõ ràng là bà ấy đang cố gắng nhịn cười. Tôi thực sự đã quá mệt mỏi, phần thì cũng vì bà đã cố sức đến vậy rồi (dù mẹ tôi thì không cố lắm), tôi thở dài, đưa tay gãi đầu nói:

-"thôi được rồi, cháu sẽ đi thành phố vậy".

-"tuyệt vời!" - bà nhảy cẩn lên sung sướng ôm lấy tôi, rồi chạy đến chỗ mẹ  nói:

-"Tối nay chúng ta phải ăn cua nhé, phải là cua trứng loại ngon nhất cho cháu trai của của bà" - Bà hớn hở

Tôi giả vờ ngạc nhiên cho tròn vai nam chánh trong vở tuồng của bà:

- "Chẳng phải là bà đang bệnh sao?"

- "Bệnh mùa thôi, chẳng thế nào chết được"

Nụ cười dồn nén bấy lâu của mẹ tôi lúc này mới tuông ra dồn dập, mẹ cười như chưa bao giờ từng vậy, nhưng dù sao hai người họ cũng rất đáng yêu và hiền dịu nên tôi sẽ bỏ qua việc này. Nhưng mà, tôi sẽ đi đâu, có khá nhiều thành phố ở cũng gần đây, cách chừng 50-70km thôi, cũng sẽ tiện cho việc tôi về thăm bà và mẹ cuối tuần, Tinker thì là thành phố về công nghiệp, ở đó có nhiều nhà máy to, có lẽ tôi sẽ phù hợp làm công nhân vì tôi cũng chẳng phải loại học hành đến nơi đến chốn gì, hoặc là Estoloc, thành phố này là thiên đường của nghề luyện kim, tôi cũng khá hứng thú với việc rèn kiếm thông qua mấy cuốn phim về kiếm sĩ Daiki cùng đồng đội diệt quái vật này nọ, có lẽ vậy. Nhưng mà bà thì lại không đồng ý, bà bảo trong bữa cơm tối rằng:

-"Cháu sẽ đi Leviathan"

-"Không thể nào, thủ đô chỉ dành cho những người có học thức thôi, vả lại nó qua xa nhà mình" - tôi đáp, vẻ khó chịu

-"Chẳng sao hết, cháu sẽ không cần trở về đây, mẹ và bà có thể tự chăm sóc lẫn nhau được".

-"Nhưng mà bà có biết ở Leviathan toàn là lũ kẻ xấu chứ?"

-"Và cũng có rất nhiều siêu anh hùng"-  Bà vừa nói vừa ăn con cua to đùng.

-"Vấn đề đấy bà ạ, làm sao cháu có thể sống sót ở chỗ xô bồ đó được".

-"Cháu sẽ làm được, Eden ạ, bởi vì cháu là cháu của bà, giờ thì ăn nốt đi và đi ngủ, cháu sẽ đi chuyến tàu sớm mai luôn để đến nơi trong ngày, ta đã mua vé rồi ".

Tôi buông đũa đánh bụp một cái, nói gần như hét:

-"Sao phải gấp thế ạ?"

-"Càng sớm càng tốt chứ sao" - bà liếc nhìn tôi - "Vả lại cháu cũng chả có bạn bè gì để mà chia tay chia chân".

Tôi đứng hình luôn, có lẽ là bà sợ để lâu tôi đổi ý, nhưng mà bà có cần phải xát muối vào con tim tôi như thế không....

Và rồi cứ như vậy, tôi đã đến thủ đô tráng lệ này, Leviathan - Thành phố của những ước mơ. Tất cả những kẻ tham vọng đều sẽ muốn đặt chân đến đây và không giống như thế giới của các bạn, chúng tôi không cần bỏ tiền túi ra mua vé để được thấy siêu anh hùng, ở đây họ đi bộ đầy đường trong những bộ trang phục đủ thứ màu sắc, người kim loại, robot kim loại, người trong robot kim loại, robot trong người kim loại (riêng loại này thì không biết là có hay không nhưng tôi cứ nói đại cho có vần điệu). Họ nhiều đến mức mà kẻ xấu không đủ sinh ra để cho họ tiêu diệt, tuy vật thì phần lớn bọn họ đều là loại siêu anh hùng hạng hai với mấy cái siêu năng lực nghe dở hơi hơn là được việc, nếu tôi là một kẻ xấu vừa bỉnh một mớ tiền từ cái bank to to nào đó và trên đường bỏ chạy, tôi sẽ vô cùng hoảng loạn khi thấy một tên siêu nhân bay vèo vèo và bắn năng lượng ra từ mắt, nhưng sẽ ngược lại nếu kẻ truy bắt tôi trông mập ú với khả năng phun nước bọt xa 2 cây số, tôi sẽ đứng lại và cho thằng mập đó một trận luôn.

Không cần ở Leviathan quá lâu để bắt đầu cảm thấy mấy tên siêu nhân ruồi này là một đám phiền phức, đã rất nhiều lần tôi bị chúng phá đám, một tên cứ nằng nặc xách hộ tôi túi ngô tách hạt từ siêu thị về để xin tí tiền típ, hay chỉ cần đứng hơi lâu một chút bên lề đường có hai ba tên ào tới hỏi bạn có cần giúp qua đường không? Trông hệt như mấy chú hề hay nghệ sĩ kịch câm đang cố gắng xin tiền trên vỉa hè vậy, nhưng ít ra mấy người kia cũng mắc công học diễn xuất còn mấy tên siêu nhân này thì không.

Nói đến không ở quá lâu, tôi đã lên đây được hơn 3 tuần rồi nhưng chẳng thể kiếm nổi công việc gì để làm cho tử tế. Tôi chật vật để tìm được chỗ ở trọ vì giá cả quá đắt đỏ mà số tiền tôi có lại chẳng được bao, lẽ ra tôi nên lấy tiền để chống lại bà lúc bắt tôi lên thành phố nhưng mà tôi lại quên mất. Cũng may là trong lúc buồn bả, tôi đã ghé vào một quán rượu nhỏ trong một con hẻm nhỏ nằm gọn trong cái chỗ phải vượt qua 2 3 con hẻm nhỏ khác để tới được, tôi uống chút rượu và tâm sự với chị chủ quán, một người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi  nhưng nét vẫn còn rất tươi trẻ, nếu không muốn nói là khá xinh đẹp. Cô ấy đồng ý cho tôi ở lại trên gác và không cần đóng tiền nha đổi lại thì tôi phải phụ giúp công việc tại quán bar vào ban đêm vì dù gì cô ấy cũng về nhà riêng sau khi đóng cửa và muốn có người trông coi luôn. Quả là một lời đề nghị có hời vì tôi không cần phải trả tiền thuê nhà mà còn có thêm một khoản thu nhỏ từ tiền công ở quán bar, thêm nữa vào buổi sáng khi mà quán không hoạt động thì tôi sẽ có thời gian để xin một công việc toàn thời gian vì dù gì mà nói với bà rằng tôi đang làm ở một quán rượu thì cũng không hay lắm.

Tuy vậy nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được việc gì, hầu hết mọi nơi đều yêu cầu bằng cấp hay năng lực theo ngành nghề, rõ ràng đó là thứ tôi không có. Cho đến một ngày, một gã say trong quán bar đã giới thiệu cho tôi về một công việc chẳng cần yêu cầu gì ngoài sự liều lĩnh và mức lương cũng khá hậu hĩnh. Ban đầu tôi chẳng mấy để ý vì có lẽ anh ta say và đang luyên thuyên về mấy lời anh ta nhìn thấy ở đâu đó cho đến khi anh ta lôi một tờ rơi tuyển dụng của một công ty có tên "Cuwyssw" - Một công ty tư nhân chuyên giải quyết các vấn đề bất thường, với nội dung hệt như anh ta nói. Tôi đã mất công chê cười lũ siêu anh hùng vỉa hè kia và có lẽ giờ tôi lại đang dấn thân vào một thứ kiểu kiểu vậy, thật đáng buồn.

Tôi gọi vào số máy trên tờ quảng cáo, bên kia đầu dây là một giọng đàn ông trầm và cho tôi một cái hẹn vào 8h giờ ngày mai. Như vậy là đủ, tôi cúp máy không quên chúc ông ta ngủ ngon, rồi hét lên khe khẽ để ăn mừng sung sướng bởi quán bar không có tường cách âm. "Mai sẽ là một ngày quan trọng, tôi nên đi ngủ sớm." Tôi nghĩ vậy, gật gù, tôi nhanh chóng ra đuổi khách về rồi đóng cửa luôn, mặc cho ông ta rủa xả gì đó về lòng tự trọng và sự biết ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net