Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Master'

?!

'Master!'

Chuyện gì vậy? Giọng nói này là gì? Tôi.. là ai?

-Master! Ngài tỉnh dậy đi!

-Áaaaaaa! Hòn đá biết nói!

-Master làm gì mà hoảng lên thế! Là tôi đây!

-Ngươi có phải là lương tâm của ta không?

-Ừm.. Master hiểu như vậy cũng được! Tôi tên là Heart, là trái tim của Master!

-Heart à! Mà ngươi nói rằng ngươi là trái tim của ta... Không lẽ ngươi là trái tim nano?!

-Đúng vậy ạ! Trái tim nano là một loại đá có sự sống, không như đá nano thường. Cho nên khi cô gái ấy đưa tôi vào tôi mới có thể nói chuyện với Master được.

-Gọi ta là Minh được rồi!

-Không thể! Master đã tạo ra một cơ thể hoàn hảo cho tôi nên tôi không thể bất kính với ngài được!

-Haizz! Ngươi làm khó ta quá! Thôi gọi ta là Minh dono đi! Nghe vậy tốt hơn!

-Vậy xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào nữa rồi!

-Heart này! Ta còn sống đúng không?

-Dạ đúng ạ! Bởi nếu ngài ra đi thì không cách nào ngài có thể nói chuyện với tôi được cả. Ngài chẳng qua chỉ bị bất tỉnh nhân sự mà thôi, chắc khoảng vài phút nữa ngài sẽ tỉnh dậy ngay thôi!

-Phù! Tưởng về với chúa rồi chớ! À phải rồi! Hình như ngươi lúc nào cũng trong tình trạng "đói" năng lượng và luôn muốn ăn những nguồn năng lượng mới?!

-Dạ phải! Cũng giống như là những món đặc sản khắp mọi nơi trên thế giới vậy, được thưởng thức chúng hẳn là rất tuyệt vời! Và đó cũng là tật xấu của tôi! Nhưng mong ngài hiểu cho, bởi nếu không được cung cấp và bổ sung nguồn năng lượng mới e rằng tôi không đủ khả năng để duy trì sự sống của ngài được ạ!

-Chà căng nhể! Hình như ngươi cũng đã đói rồi đúng không?

-Dạ!

-Trả lời nhanh vậy! Thôi thì để ta dậy cái rồi cho ngươi ăn được không!

Oh, mới nói cái mà tôi đã tỉnh dậy rồi nè! Wow, cái cảm giác lâng lâng khó tả này là sao đây? Không ngờ chỉ cần gắn cái lõi mới vào thì bao nhiêu u phiền bay đi hết. Nghe thì cứ như là phê cần nhưng cảm giác đó...

'Hức hức!'

Ai đang khóc vậy cà! Không lẽ là.. Tôi liền mở mắt và định ngồi dậy thì có một lực khá nặng đè lên ngực, và khá ẩm ướt.

-Ngân! Cậu đang làm gì trên ngực mình vậy?

-Cậu.. Cậu còn sống à! Hức! Cậu quá đáng lắm! Cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không hả đồ ngốc! Mình tưởng là mình đã giết cậu rồi đó! Vậy mà.. Hức!

-Thôi nào! Chẳng phải mình vẫn còn sống nhăn răn ra đây sao! Hìhì!

Tôi thật là tệ quá mà! Bạn gái tôi lo cho tôi đến thế vậy mà tôi lại tỉnh bơ ra. Nhưng mà nếu tôi không làm vậy chắc cô ấy lại càng sốt sắng hơn thì khổ.

-Đừng khóc nữa mà! Cho mình xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng đến như thế! Ngoan nè ngoan nè!

-Đừng có xem mình như con nít nữa! Cậu.. Đại ngốc!

Và thế là cô ấy chạy một mạch ra khỏi phòng. Chắc là giận tôi lắm đây. Giờ thì..

*Đùng* *Rào rào*

Một cơn mưa mùa hạ vào sáng sớm à! Tuyệt vời! Heart à! Cho ngươi nước trước nhé!

"Cám ơn Mas.. Minh dono"

Tôi chạy tức tốc ra ngoài. Trời mưa to quá! Đã lâu rồi thành phố của những bông hoa mới nhận được cơn mưa rào nào đã như vậy. Tôi cực kìiiiiiiiiii thích mưa! Nó gột rửa tâm hồn tôi khỏi bao trần tục của cuộc sống này. Và sau cơn mưa, tôi dường như trở thành một thiên sứ với tâm hồn thuần khiết không một chút tì vết. Heart này! Hấp thụ thoả thích đi! Hãy tích đầy năng lượng đi! Bởi vì chặng đường của chúng ta sau này sẽ trở nên khó khăn đấy! Sau 15 phút đắm mình trong cơn mưa tôi về phòng của mình thay đồ. Nhưng vừa mở cửa phòng thì Ngân lại đang ngồi trên giường mắt hướng ra bên ngoài. Bỗng từ miệng Ngân phát ra một câu hỏi làm tôi lặng người:

-Cậu là ai?

-Hỏi gì kì vậy Ngân! Hổng lẽ cậu không hề nhận ra mình luôn à!

-Bởi vì.. mình đã thấy cậu đắm mình trong cơn mưa- Ngân ngập ngừng nói. Nhìn cậu trong cơn mưa nhìn thấy cậu mình cứ ngỡ như là một người mình không hề quen biết hay gần gũi. Ánh mắt của cậu lúc đó trông rất sắc, nó thể hiện một tham vọng mà mình không thể nào ngờ được!

-Cậu nói gì mà nghe nghiêm trọng thế! Mình vẫn là mình thôi mà. Vẫn chỉ là một Nguyễn Quang Minh "mọt" máy móc thích nghe nhạc Nhật, thích xem anime Nhật và có Ngân là bạn gái của mình, chỉ thế thôi!

Thôi chết! Lỡ nói điều nhạy cảm mất rồi! "Tim" tôi đang đập thình thịch, đầu nóng ran. Ngân đang dần xoay người về phía tôi, mắt đang ngấn nước.

-Sao lại khóc nữa?! Thôi nào! Mình sẽ không thay đổi đâu! Giờ thì mình định chế tạo một món đồ mới nên cần không gian riêng! Cậu ra ngoài dùm mình nhé! À sẵn tiện gọi dùm mình Sơn với Quân luôn nha!

-Cậu.. đã không còn ấm áp như xưa nữa rồi!

Nói đoạn cô ấy chạy một mạch ra khỏi phòng và dường như khóc ngày một to hơn. Không lẽ tôi đã thay đổi thật sao?! Con gái sao mà nhạy cảm khó hiểu quá vậy? Chán nản, tôi liền đóng cửa lại và thả mình xuống ghế.

-Sao trông mặt cậu buồn thế! Kể cho chị nghe được không?- Hươu thần hỏi.

-Tôi thật sự không hiểu! Liệu tôi đã trở thành một con người khác mà không hề hay biết! Tôi không hiểu được chính mình! Rốt cuộc tôi là ai? Tôi đang làm gì? Chắc tôi cũng chỉ là một công cụ để người đời sử dụng và chơi đùa thôi nhỉ!

Đột nhiên Long thần bay đến tông vào mặt tôi một phát rõ đau.

-Tên đần! Rút lại những gì ngươi vừa nói mau! Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói là xúc phạm đến bọn ta, xúc phạm đến bạn bè ngươi, những người đã tin tưởng ngươi và tự hạ thấp bản thân không? Đừng chỉ vì những lời nói của con đàn bà kia làm ngươi nản lòng chứ! Có lẽ thời gian ta tiếp xúc với ngươi không lâu bằng ả nhưng ta biết chắc rằng ngươi đang trưởng thành, đang trở thành một thằng đàn ông và đang cố gắng bảo vệ một hành tinh đấy! Và thay vì cứ ôm cái nỗi buồn tào lao ấy của ngươi thì lo mà luyện tập để trở nên mạnh hơn đi!

-Phải đấy!- Sơn mở cửa ra và theo sau đó là Quân. Mình không biết lúc nãy cậu đã làm gì mà để cho Ngân khóc, toàn thân run rẫy, miệng thì cứ mấp máy: "Hãy cứu Minh! Cậu ấy đang dần xa cách với mình!". Nhưng mà giờ thì mình đã hiểu! Chắc do cậu đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi! Còn về việc luyện tập, cậu gọi bọn mình tới đây chắc là muốn chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới đúng không? Vậy thì cậu phải cứng cỏi hơn nữa chứ! Bọn mình sẽ đi theo cậu đến tận cùng của vũ trụ để trở nên mạnh hơn!

-Các cậu...

-Khóc cái gì! Tôi tưởng não cậu đã thông rồi chứ! Bắt tay vào việc huấn luyện đi!- Quân làu bàu nói.

-Hai đứa bạn của ngươi đã nói vậy thì ngươi cũng mau nhấc cái mông của ngươi lên đi tên đệ tử ngốc của ta!- Thánh Gióng lớn giọng nói. Mau chuẩn bị đồ đạc đi! Chúng ta sẽ đi một chuyến tới Mặt Trăng đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC