Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ami, xuống đây ăn sáng rồi đi học nè em gái.
- Chà lạ lắm nha, tự nhiên hôm nay anh trai lại làm đồ ăn sáng cho em mình ăn à.

Vừa bước xuống dưới nhà là Ami đã ngửi được mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn, chưa hưởng thụ được hết thì bị tiếng gọi của ông anh trai làm tan biến, nhưng đó là tiếng gọi của "hy vọng" để tiếp thêm năng lượng cho cô vào mỗi buổi sáng.

- Hmm... Thơm quá đi mất, tài nấu ăn của anh trai em đúng là số 1 mà.
- Thôi đi cô nương, chỉ giỏi nịnh bợ thôi. Ăn mau lên rồi còn đi học.
- Yes sir!
- À lát nữa để anh chở em tới trường luôn nhé.
- Dạ...?

Jung Ami bị đứng hình vài giây trước lời đề nghị của anh mình. Dù có hơi lúng túng nhưng cô vẫn kịp giữ bình tĩnh. Thực ra việc cô giấu đi thân phận của mình vào học trong trường anh cô không hề hay biết.

- Không cần đâu anh, em tự đi được, trường cũng gần nhà, anh còn việc của công ty.
- Cũng được, thế để lúc đi học về anh đón em.
- Thôi hôm nay em có hẹn với bạn mới đi ăn rồi, anh cho em một xíu tự do được không? Em biết là anh thương em rồi mà.
- Chà mới đi học đã có bạn luôn rồi sao. Nhớ đối xử với bạn cho tốt đó nghe chưa.
- Anh làm như em hay bắt nạt bạn bè không bằng.

Sau bữa sáng anh Hoseok vội vã đi làm. Ami tiễn anh trai mình sau đó lên đường đi học luôn. Trên đường đi cô vẫn suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua cho tới tận lớp học.

"Tên kia ngày hôm qua chắc chắn đã có động cơ từ trước, chiếc móc khóa này là manh mối duy nhất nhưng chắc là vô ích rồi... A phải rồi ha, trên người hắn ta còn một mùi hương rất đặc biệt, cảm giác rất quen thuộc..."

- Ami à...

Cô dường như sắp nghĩ ra rồi thì ai đó lại gọi cô làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Hôm qua cậu có sao không vậy? Bọn mình lo cho cậu lắm đó. - Chaeyoung lên tiếng đầu tiên.
- Mình ổn, cảm ơn các cậu đã quan tâm.
- Nói dối, thế vết ửng đỏ trên cổ cậu là như thế nào. - TaeHyung nhìn cô, giọng bực bội xen lẫn chút lo lắng.
- Cậu...

Ami giật mình vội đưa tay che cổ mình rồi lại kéo cao cổ áo lên. Rõ ràng sáng nay cô đã che giấu rất kỹ mà, ngay cả anh Hoseok còn không nhận ra được, thế mà... Tất cả là tại tên xấu xa kia và đôi mắt của TaeHyung quá tinh tường thôi.

- Chẳng liên quan gì tới các cậu đâu, để mình yên đi.

Ami vốn là một con người hòa đồng dễ thương nhưng một khi ai đó không làm cô vừa lòng hay chọc tức cô thì cô sẽ biến đổi hoàn toàn thành con người khác, lạnh lùng hơn băng.

Ami đeo tai nghe và mở nhạc lên và chăm chú đọc sách. Cô muốn tìm một thế giới cho riêng mình.

- Thôi chúng ta bàn tiếp chuyện hôm qua đi
- ...
- Phải rồi hôm qua các cậu có thêm manh mối gì về tên đó không?
- Nhờ Ami mà hôm qua TaeHyung của chúng ta phát hiện ra một điều nữa. - Chaeyoung vừa nói vừa hướng ánh nhìn về Ami, là cô đang muốn lôi kéo sự chú ý của con người này.
- Cậu nói ra thử xem. Bọn mình tò mò quá.
- Umh... Hôm qua lúc mình tới gần Ami mình ngửi thấy được một mùi hương rất đặc biệt. Chắc là lúc tấn công Ami mùi hương đó đã lưu giữ trên người cậu ấy. Nếu mình đoán không nhầm là mùi nước hoa gỗ thông.

Jung Ami bất giác nói ra, từng câu từng chữ ngay cả âm thanh đều giống với TaeHyung, là họ đồng thanh nói cùng một lúc. Mọi người đổ dồn tập trung hướng về Ami, ai cũng bất ngờ ngay cả bản thân cô còn không biết mình vừa làm gì. Ra là lúc họ đang bàn bạc với nhau Ami giảm âm lượng một chút để nghe rõ cuộc nói chuyện nhỡ đâu biết thêm được thông tin gì. Không ngờ trong lúc nghe lén đó cô phát hiện ra manh mối quan trọng mà buộc miệng nói ra. Tình huống khó xử vô cùng, cô giả vờ đọc sách để tránh né sự ngượng ngùng của mình.

- Jung Ami có phải cậu có hứng thú với chuyện này đúng không? - Chaeyoung nhanh nhảu chạy tới nhìn trực diện với Ami mà nói
- ...
- Hay là cậu gia nhập nhóm với chúng mình đi, biết đâu chúng ta có thể điều tra ra được.
- Cậu đang nói gì vậy...? Mình không hiểu gì hết.

Nói rồi Ami bỏ đi ra ngoài vì nếu ở lại lâu chắc cô không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. NamJoon nhìn theo bóng dáng của cô nói với giọng đầy tiếc nuối.

- Chaeyoung à, liệu có được không vậy, sao mình thấy chẳng khả quan chút nào.
- Đừng nản chí như vậy chứ. Mình thấy cậu ấy thích lắm luôn mà giả bộ ngại ngùng á. Chắc chắn sẽ được mà.
- Nhưng cách này cậu bày ra đâu có thành công đâu chứ. Cậu ấy vẫn bỏ đi đó thôi.
- Cậu lo xa quá rồi Jimin à. Chiêu đó chỉ là mồi nhử thôi, mình đã dự trù thêm kế hoạch B rồi.
- Hả? Gì cơ? Kế hoạch B! - Seok Jin mở to mắt, tỏ vẻ trầm trồ cô bạn này.
- Tất nhiên, trong điều tra phá án cũng thế thôi, việc gì cũng phải có kế hoạch dự trù chứ.

Mọi người vỗ tay khen ngợi và thán phục Chaeyoung. TaeHyung không nói gì chỉ biết lắc đầu rồi cười thôi. Haiz vì cô bạn này ranh ma quá mà.

...

Jung Ami sau khi đi ra ngoài thì đi một mạch tới phòng vệ sinh. Cô cần rửa mặt để tỉnh táo và lấy lại tinh thần.

- Mình bị cái gì vậy nè. Haizz, mém xíu nữa là toi rồi.

Thực ra cô rất muốn gia nhập cùng nhóm với Park Chaeyoung và mọi người, nhưng chẳng hiểu vì sao có một điều gì đó vô hình tác động vào tâm trí cô. Dẹp bỏ suy nghĩ đó, cô đi ra ngoài và vô tình đụng trúng một người.

- A... Mình xin lỗi
- Không sao...
- Cậu không bị gì chứ?

Người đó khẽ liếc nhìn Ami một cái, gương mặt xuất hiện một sự hoảng hốt, cậu thanh niên mau chóng rời đi như muốn né tránh một điều gì đó.

Ami còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy ở dưới đất có một quyển sổ tay, cô nhặt nó lên, trên đó có ghi tên, là Min YoonGi... Theo quán tính cô mở ra trang đầu tiên thì xuất hiện một dòng chữ "AUGUST-D". Khoan, phải trả lại cho người ta chứ nhỉ. Cũng may là Ami đuổi theo kịp chàng trai ấy.

- Cậu là Min YoonGi phải không?
- Umh... Phải...
- À lúc đụng trúng mình thì cậu có làm rớt quyển sổ tay nè. Mình trả cậu.
- Cảm ơn...!

Vừa dứt lời thì cậu ta liền bỏ đi ngay. " Người gì đâu mà kì cục thế này." Ami chẳng bận tâm nữa, cô quay bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó...

"Khoan đã, mùi hương lúc nãy quen thuộc quá..."

Cô quay lại tìm Min YoonGi nhưng cậu ấy đã biến mất từ lâu, ban nãy còn cô có cảm giác cậu ấy đang né tránh mình. "Hmm... Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?" Cô bước về lớp, nét mặt chưa thể giãn ra được vì còn nhiều suy tư, người khác nhìn vào không khỏi tò mò...

Đến giờ ăn trưa, Ami vẫn chưa thể thoát khỏi sự đeo bám của những người kia.

- Bọn mình thấy cậu ngồi một mình cô đơn quá nên ngồi đây ăn chung với cậu cho vui đó mà.
- Không có các cậu thì tớ vẫn ăn ngon miệng nhé Kim Seok Jin
- Cậu vẫn còn giận bọn mình hả?
- ...
- Ami à, cho bọn mình xin lỗi mà. Bọn mình không cố ý đâu, bọn mình chỉ có ý tốt muốn bảo vệ cậu thôi. Tha lỗi đi nha, năn nỉ luôn đó.
- Haizz... Được rồi, được rồi. Mình không giận nữa, miễn là đừng làm phiền mình là được.
- Vậy thì cười lên đi, trông cậu lạnh lùng như thế chả giống cậu chút nào cả.

Ami nhoẻn miệng cười, nụ cười có 3 phần là miễn cưỡng để cho chú chim kia không ríu rít nữa. Nhưng chẳng biết vì sao, có phải bản thân cô quá mềm lòng hay là Park Chaeyoung quá dễ thương mà chỉ cần làm ageyo thôi đã khiến cô hết giận rồi. Thiệt tình...

- Vết thương trên cổ cậu không sao chứ? - Một âm giọng trầm ấm vang lên
- Hả...? Umh... Mình không sao, mấy ngày nữa cũng hết thôi à, không có gì nghiêm trọng, cậu đừng lo quá. - Ami có chút giật mình thì ra TaeHyung ngồi bên cô nãy giờ mà cô không hề hay biết.
- TaeHyung lo như vậy là đúng á? Cậu là bị đàn ông con trai đánh mà. - Jimin lên tiếng đồng tình với cậu bạn của mình.
- Ừ thì là bị con trai đánh nhưng mình có võ chẳng lẽ không được phép đánh lại sao. Hôm đó mình sắp có cơ hội bắt được tên đó rồi nhưng các cậu lại xuất hiện... lúc đó mình có hơi nổi nóng một chút, các cậu bỏ qua nha.
- Gì cậu có võ sao? Tin được không?
- Mình không biết trình độ cậu như thế nào nhưng mình tin có thể hạ đo ván cậu trong vòng 3 nốt nhạc đó, cậu có tin không hả Seok Jin?
- Thôi mình không dám đâu, ai đời con trai lại đi đánh nhau với con gái chứ. Với lại mình đẹp trai như vậy cậu không nỡ nhẫn tâm như vậy đâu ha.

Một tràng cười dài phát ra từ Kim Seok Jin. Tiếp sau đó là cái lắc đầu cười khổ của tất cả mọi người. Biết bao giờ anh thanh niên này mới hết tự luyến đây. Như nắm bắt được điều gì đó, Chaeyoung ra hiệu cho NamJoon, cậu liền hiểu ý và nói.

- Cậu có võ thì may rồi. Chứ đâu có như Chaeyoung đâu. Haiz, giờ nghĩ lại mà tội nghiệp thực sự.
- Hửm, ý cậu là sao, Chaeyoung bị gì cơ?
- Thực ra mình...
- Chuyện xảy ra cách đây cũng gần một tuần rồi, cậu ấy cũng đi học ở chỗ đó rồi bị tên xấu xa kia tấn công giống cậu. - Chaeyoung chưa kịp nói ra thì đã bị NamJoon nói xen vào.
- Rồi cậu có bị làm sao không?
- Mình không sao... Mà thực ra có đấy, cậu xem nè.

Chaeyoung xắn tay áo mình lên, ở cổ tay phải của cô ấy có một vết cắn khá lớn, dấu răng đã mờ đi nhưng vết bầm tím vẫn còn, ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

- Trời ơi Chaeyoung à, vết thương đó mấy ngày rồi mà vẫn chưa lành sao. - Jimin ngồi đối diện tỏ vẻ hốt hoảng
- Mình cũng bị tên đó tấn công, kẹp cổ giống cậu xong sau đó bị hắn ta cắn cho một cái ở cổ tay, cũng may các cậu ấy tới cứu mình kịp...
- Tiếc là tên đó thân thủ quá nhanh nhẹn nên tụi mình không bắt được. - Seok Jin vẫn còn chút gì đó ấm ức trong lòng
- Thật đáng ghét mà, nỡ lòng nào đối xử với con gái như thế sao
- Vì vậy tụi mình cùng với Chaeyoung tạo thành một nhóm thám tử quyết tìm ra tên đó cho bằng được. - TaeHyung dường như hiểu ý mọi người, liền nhanh chóng xoáy sâu vào vấn đề chính.
- Mình thấy cậu rất có tố chất, ban nãy  mình thấy cậu có vẻ rất hào hứng trong chuyện này. Mình mong cậu có thể gia nhập nhóm bọn mình để sớm tìm ra tên xấu xa ấy.
- Được, mình đồng ý.

"Gì? Cá cắn câu nhanh đến thế cơ à!" - 5 con người kia đều giật mình trước câu nói quyết tâm mà không cần suy nghĩ ấy.

- Thật chứ, cậu không cần suy nghĩ lại hả?
- Không cần. Nhưng nói trước mình chỉ vì an nguy và hòa bình của những người khác, đặc biệt là các bạn nữ, mình không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được, nên mình mới tham gia, không phải vì các cậu. Sau khi kết thúc mình sẽ ra khỏi nhóm luôn.
- Được, không thành vấn đề. Cậu vào nhóm là mình vui rồi.
- Umh... À, mình đi mua nước, các cậu có uống gì không mình mua giúp cho.
- Không cần, không cần, cậu cứ đi thoải mái đi nha.
- Ờ...

Jung Ami nhún vai rồi rời khỏi bàn ăn, việc cô gia nhập nhóm thám tử khiến họ rất vui mà vui cỡ nào thì chỉ có ông trời mới biết được. Ngay lúc Ami nói đồng ý là cả đám họ chỉ muốn nhảy toáng lên, vỡ òa trong sung sướng.

- Chaeyoung! Chúng ta làm được rồi. - Jimin lúc này đang rất khó để kiềm chế cảm xúc.
- Tất nhiên, mình đã đánh đúng điểm yếu của Ami rồi. Mà cậu bình tĩnh chút đi, cẩn thận kẻo lộ hết bây giờ.
- Nhưng cậu ấy nói là sẽ chỉ giúp chúng ta vụ này xong xuôi thôi rồi sẽ rời nhóm. - NamJoon vẫn còn chưa an tâm cho lắm.
- Cậu yên tâm đi, mình đã nghĩ ra được kế hoạch dự phòng này thì chắc chắn vẫn còn nhiều cách khác. Cậu ấy sẽ mãi ở trong nhóm chúng ta thôi.
- Mà vết cắn đó ở đâu ra thế? - TaeHyung không khỏi thắc mắc
- Bí mật không thể bật mí. Chuyện đó đâu có quan trọng, quan trọng nhất chính là...

Cả 5 con người đặt tay lên nhau và cùng đồng thanh nói

"Kế hoạch đưa Jung Ami vào Biệt Đội Thám Tử ĐẠI THÀNH CÔNG. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!!!"

Đừng quên vote thật nhiều cho tui để tui có động lực viết tiếp nha. Cảm ơn và yêu thương thật nhiều💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net