Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp được tên tiểu quỷ đáng ghét đó là vào mùa đông năm Iishiro lên năm tuổi.

Thực thì, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân cũng khó. Nhất là ở cái phần ăn hành thay nàng. Nó thực sự đã làm cậu đo đất chỉ vì một cú tát nổi đom đóm mắt từ hắn.
Hắn thì sao a? Iishiro vốn không ưa gì hắn mấy bởi ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã cho cậu ăn hành rồi. Tên hắn là Kira.
Đúng là đồ cục súc chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả. Tát người ta sưng cả má. Lần này người ta ghim. Sau này cứ coi chừng đó!

Biết là vậy, nhưng bằng cái cách trời đánh nào đó... Vâng! Trời đánh đó ạ! Cuối mùa đông năm đó, hắn xuất hiện ở cổng cô nhi viện nơi cậu đang sống, một bên má vẫn còn vết răng đỏ đỏ tím tím-cái tác phẩm mà cậu đã dành cho hắn trước khi đi.

"Ờm... Iishiro có đây không ạ? Cháu muốn gặp bạn ấy."

Hắn nói và ngay lập tức, bầu trời của cậu đang trong xanh, bỗng sụp mất một mảng mà rơi vô đầu cậu.
Cái thứ cc gì vậy trời!?

___________________________________________________

Năm nay, cậu sẽ lên 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh.
Và đây, cũng là ngôi trường thứ ba mà cậu chuyển đến trong năm nay.

Cầm trên tay tập hồ sơ, cậu đứng trước phòng hiệu trưởng, tập trung cao độ...

"Vào đi!"

Một giọng trong trẻo cất lên phía sau cánh cửa.

Cậu mắc mẩm rằng cô hiệu trưởng ở đây sẽ là một người hiền từ, thông qua giọng nói của cô. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra, giấc mơ của cậu đã ngay lập tức vỡ tan tành thành mây với khói bay hết ra ngoài cửa sổ.
Người đó... là con trai mà...

"Em ngồi chứ?"

"Ah! Vâng ạ!"

Ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện bàn làm việc, cậu đặt tập hồ sơ lên bàn.
Nào ngờ, chiếc phong bì trắng vừa đặt xuống mặt bàn, người kia đã nhanh miệng nói tiếp.

"Ara, anh không phải là hiệu trưởng. Em nên đưa cái này cho người khác."_ Anh ta nói.

"Ể? Vậy sao... anh lại ngồi trên ghế hiệu trưởng?"_ Cậu hỏi, nhận lại tập hồ sơ và nhét vào cặp sách.

"Anh là hiệu trưởng tạm thời. Hiệu trưởng thật đang có một kì nghỉ phép dài hạn ở nửa kia thế giới cơ."

"Nửa kia thế giới?..."

"Đi thực nghiệm đó mà."

"À... Ra vậy... Nhưng em vào học kiểu gì nếu không có người xét tuyển? Chẳng lẽ em phải chờ đến năm sau sao!?"

"Ah... không có chuyện đó đâu. Anh sẽ đặc cách cho em. Nhưng chỉ trong một số điều thôi. Lớp của em ở khu B. Vui vẻ nhé!"

"Um... Cảm ơn anh!"

Vừa mới mở cửa phòng và bước ra được vài bước, giọng nói kia lại vang lên.

"Tên anh là Jusa Kushika. Có gì cứ nói nhé!"

Đóng cánh cửa lại sau lưng, cậu khẽ thở dài một tiếng. Một cánh tay đập bốp vào lưng cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem đó là ai. Trước mắt cậu là một thứ... mà cậu nghĩ rằng nó sẽ khiến cậu đơ đơ mất vài giây...
Một quả đầu đỏ rực như cà chua.

"Reimi?..."_ Cậu khe khẽ.

"Sao vậy? Sao cậu biết tên tôi?..."_ Cô bé kia khẽ nghiêng đầu.

"Bảng tên..."_ Cậu chỉ vào tấm thẻ bạc nho nhỏ trước ngực áo khoác, phía dưới cái tên là một dòng mã số nho nhỏ.

"Oh!... Vậy, cậu là học sinh mới?"_ Cô hỏi.

"U... Ừ!..."_ Cậu nhìn cô, gật đầu.
Cô gái này có gì đó rất quen...

"Vậy đi thôi! Để tôi chỉ cho cậu nơi cậu sẽ học trong tuần tới... Nhìn gì tôi vậy?"

Reimi hỏi, làm cậu quên luôn cả chuyện mình đang ở một ngôi trường khác, không phải là ngôi trường cũ mà cậu quen.

"À... Chẳng có gì đâu..."_ Cậu gãi đầu.

"Vậy đi thôi! Vào học rồi."_ Cô nói, quay lưng đi trước dẫn đường.

Iishiro có rất ít những kí ức về tuổi thơ. Hầu hết là do họi chứng Lãng Quên Kí Ức Tuổi Thơ mà 85% trẻ em mọi lứa tuổi mắc phải. Nhưng nếu cậu đã quên sạch những gì đã xảy ra sau cái vụ đó... Tại sao cô gái kia lại có vẻ quen thuộc với cậu quá vậy?

"Năm học này hứa hẹn điều gì đây ta?"_ Trên tay chiếc máy ảnh, Jusa nhìn hai đứa trẻ đang bước đi.
Đứa tóc đỏ đi trước đứa tóc trắng. Hình ảnh này rất quen phải không ta?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net