Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt giam trắng

- Thằng khốn đó...vẫn không nhận tội à!

- Sếp... hắn chỉ ngồi một chỗ, lẩm bẩm gì đó, không có vẻ gì là hoảng loạn cả.

Hai vị cảnh sát đang theo dõi tình hình qua cctv. Căn phòng trắng toát, không có gì cả, chỉ có một chàng trai, mặc đồng phục trắng, đang ngồi bó gối, đầu dựa tường, ngân nga hát.

Người con trai này, mới hai hôm trước, người nhuốm đầy máu, ánh mắt vô cùng hưng phấn, như sắp đạt được điều gì đó. Một tay với lưỡi dao sắt nhọn, tay còn lại, là đầu của một cô gái trẻ. Đứng trước một quan tài thuỷ tinh đỏ, miệng lẩm nhẩm " Ami... ổn thôi... em sắp tỉnh rồi phải không". Hắn, một tên sát nhân hàng loạt, bị bắt khi trở về thánh địa đỏ của mình sau khi giết một thiếu nữ. Hắn cắt động mạch lẫn tĩnh mạch ở cổ chỉ bằng một con dao nhỏ, vết cắt rất ngọt, như thể nạn nhân chỉ kịp ghi nhớ tướng mạo anh tuấn của hắn, rồi đem kí ức đến thẳng kiếp sau mà không kịp kêu cứu. Hắn lấy máu, cho vào một cái bể lớn, có dây dẫn truyền đến cái quan tài đỏ lộng lẫy, như thể đang nuôi một con vật và hắn cho nó ăn máu. Có một dây truyền khác dẫn từ quan tài ra ngoài, để loại bỏ máu cũ, để máu đưa vào bên trong luôn là máu tươi và không để quá một tuần. Và cứ mỗi tuần lại có một vụ báo án mất tích, những cô gái trẻ xinh đẹp, biến mất không dấu vết.

- Đây là vụ cuối của hắn?

- Không hẳn... có vẻ như hắn muốn thứ bên trong quan tài sống dậy, đến lúc đấy mới kết thúc giết người lấy máu.

- Một tên điên...Cậu có thêm tài liệu không?

- Đây, sếp!

Hồ sơ về hắn. Joen Jungkook, trẻ mồ côi, trước đây được nhận nuôi cùng với một bé gái tên Ami. Người nhận nuôi là bà Royal, một phụ nữ phát cuồng màu trắng. Sau khi nhận nuôi, được hai năm, hai đứa trẻ được phát hiện bị nhốt tại nhà kho trong trang trại. Nhà kho trắng, Royal muốn hai đứa trẻ cũng thích màu trắng, nên đã nhốt chúng, mỗi ngày đều đến đánh đập chúng nếu chúng nói " con thích màu kia hơn là màu trắng". Một ngày, Ami không biết giấu được từ đâu một cây bút màu, nói với cậu rằng " chúng ta có màu khác này, đỏ đấy, mình thích màu đỏ, Jungkook dùng cái này mà vẽ, không sợ màu trắng nữa, không sợ phù thuỷ nữa". Cậu không thích màu đỏ lắm, cậu thích màu đen, nhưng Ami thích thì cậu cũng thích. Đầu óc cậu từ nhỏ không được bình thường, nên ai cũng ghét cậu, nhưng Ami luôn ở bên cậu, thế giới của cậu từ khi có Ami thì không còn đơn sắc nữa, giống như bây giờ, không chỉ có màu trắng mà còn có đỏ, màu đỏ nguệch ngoạc những hình vẽ quái dị từ hai đứa nhỏ. Sau khi cứu được hai đứa trẻ, không một ai để ý đến mấy bức vẽ đó nữa, không một ai biết về câu chuyện mà cô bé đã kể cho cậu bé vẽ lại, câu chuyện về một phụ nữ yêu màu đỏ, tắm máu của thiếu nữ để hồi sinh.

- Vậy... thứ trong quan tài là Ami?

- Đúng vậy, Ami bị đau tim, sau đó không qua khỏi. Jungkook có lẽ muốn hồi sinh cô gái này, bằng máu. Bác sĩ nói cậu ta tự kỉ, bị ám ảnh bởi câu chuyện của Ami mà sinh ra ham muốn thực hiện nghi lễ đẫm máu và tàn nhẫn này. Cậu ta không muốn mất đi vệt màu hy vọng của mình.

Bên trong, hắn cũng vừa kết thúc bài hát của mình, bài mà Ami luôn thích nghe.
" Ami... nhìn xem, họ nhốt anh trong này, anh không sợ, không sợ màu trắng, chúng ta đã không bao giờ thấy sợ mấy căn phòng trắng nữa... đúng không!"

" Ami... làm sao đây, em đã tỉnh chưa, mau đến kể chuyện cho anh, anh chán lắm..."

" Ami... ah... anh thấy em rồi... em...ở kia, ở kia... và đằng kia nữa... tuyệt quá, ở đâu anh cũng thấy em này..."

Biệt giam trắng, bỗng chốc không còn đúng với tên của nó nữa. Jungkook rút một mảnh gương vỡ từ túi ra, rạch nát tay, mặt, một phát ngay bụng, một nhát gần tim, một khứa ở đùi. Còn mắt, à không không, mắt chừa lại để nhìn Ami. Máu bắn khắp phòng, cảnh sát kinh hãi, nhưng không kịp ngăn lại sự điên rồ của tên sát nhân. Đưa tay cắt cho thật chính xác, cổ tuôn đầy dịch đỏ, cổ như đứt lìa vì hắn dùng hết sinh lực mà cắt. Biệt giam... màu đỏ.

Nghi phạm tự sát, vụ án kết thúc, dù cho tên sát nhân đã chết theo cách mà hắn dùng để giết người, cũng không dập tắt được sự căm ghét phẫn nộ của người sống. Đối với họ, dù cậu có chết nghìn lần cũng không đủ.

Còn cậu, dù có sống mà thiếu đi cô gái của cậu thì cậu thà chết một ngàn lần.

" Ami...thiếu em, thế giới đối với anh một mảng không màu".

****************

Ahni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yen