6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đi lên lớp học, kéo theo cả một dàn nữ sinh theo sau, nghĩ đến việc Jimin đã uống một lon bia dù chưa có gì trong bụng khiến cậu thấy lo lắng. Cậu mở cửa lớp, đi đến bàn của Jimin đưa anh chiếc bánh ngọt màu nâu bắt mắt.

- Ăn đi, khi nãy nói chuyện nhiều nhưng anh chẳng ăn gì.

- Kệ tôi đi, tôi với cậu cũng có thân thiết gì đâu.

Jimin quay mặt ngược phía với hướng JungKook đang đứng, anh còn chẳng thèm cầm lấy cái bánh, chỉ nằm dài ra bàn nhắm mắt, bỏ lơ cậu học sinh to xác nhưng có một trái tim mong manh kia.

- Tôi nói nhầm thôi mà, tôi không cố ý đâu Jimin, tôi xin lỗi tôi sai rồi.

JungKook cuối người xuống, cậu đặt chiếc bánh bên mép bàn, Jimin liền thẳng tay hất nó xuống đất.

- Jimin hyung, em sai rồi, anh ăn bánh đi đã nhé.

JungKook quỳ xuống, sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng năn nỉ Jimin, cậu lo anh giận mình một thì lo anh đói bụng mười. JungKook cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa, cậu chỉ cảm thấy việc Jimin để bụng đói meo có liên quan đến mình, rất liên quan đến tâm trạng của cậu.

Lớp 11B há hốc mồm, vì ai chẳng biết xưa nay JungKook có bao giờ chịu gọi Jimin là huynh đâu, đằng này vừa năn nỉ vừa xài aegyo tung toé thế kia, anh không xiêu lòng thì đúng là trái tim sắt đá máu lạnh như băng rồi.

Đúng như dự đoán, Jimin xiêu lòng hẳn, nhưng anh không quay đầu lại mà chỉ lấy hai tay che cái miệng không nhịn được cười. Khuôn mặt anh nóng ran, trong suy nghĩ chỉ muốn quay đầu lại để nhìn thấy khuôn mặt năn nỉ của JungKook. JungKook hiểu ngay, cậu xé lớp vỏ ngoài của chiếc bánh ngọt, đi về phía bàn đối diện, đưa chiếc bánh về phía miệng của Jimin.

- A nào hyung, Aaa~

JungKook đã làm đến mức này rồi, sao anh có thể kháng cự được đây. Jimin mở miệng, đôi mày nhíu lại xem chừng "khó chịu" lắm. Anh cắn thử một miếng to, lớp bánh mềm tan trong miệng, đôi mắt anh tròn xoe vì hạnh phúc.

- Ngoan thế nhỉ?

Cậu cười, nhưng tim thì đập thình thịch. Jimin đáng yêu giận dỗi, khiến JungKook không chút phòng bị thốt ra lời trong lòng.

- Ngoan? Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy biết không? Hả?

Anh ngồi dậy, đánh một cái vào lưng cậu. Jimin ngại rồi, ngại ra mặt, cả lớp 11B thầm nghĩ như thế. Mấy cô nữ sinh đứng bên ngoài ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì, chốc cũng tản đi vì gần hết giờ nghỉ trưa.

- Được rồi, thế không giận tôi nữa nhé?

JungKook vui vẻ nói, Jimin lại nhận ra có gì đó sai sai. Anh nhăn mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu, sao lại xưng hô như lúc trước nữa rồi?

- Gọi hyung đi.

- Hả? Jimin hyung muốn được gọi là hyung sao? Jiminie hyung?

- Này!

Jimin bị JungKook trêu tới đỏ cả mang tai, anh đánh thùm thụp vào lưng cậu, xem chừng cũng không hề nhẹ.

- Ấy ấy đau, dừng đã đau, đau thật đấy hyungg.

- Đánh đau cho chừa cái đồ ranh con.

- Hyungggg.

Buổi học trôi qua như thế, Jimin không được gì ngoài no cái bụng và bị chọc ghẹo, JungKook cũng không làm được gì ngoài chọc ghẹo Jimin và dụ anh ăn hết bánh mì mình mua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net