SBD 11: Kiều (write)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Cốt truyện chia làm hai phần. Phần 1 nói đến việc mình rất quan tâm và để ý đến những thứ liên quan đến viết truyện. Phần hai nói đến cảm xúc của mình đối với văn chương. Trước kia là yêu, giờ thì thay đổi. Không phải ghét, nhưng cũng không chỉ đơn giản là yêu nữa!

--__oOo__--

"Em nó còn nhỏ, nghịch ngợm một tí thì đã làm sao? Cháu nhường nó một tí đi. Rồi dì khắc đền cho cháu quyển mới."

Tôi đã cáu điên người khi nghe thấy câu nói đầy nuông chiều của người họ hàng xa. Cầm trên tay quyển sổ rách tan nát lem nhem vài vết mực xấu xí, tôi ước mình có thể lao vào đánh cho đứa em họ kia một trận. Tiếc rằng, ước vẫn chỉ là ước thôi!

Thằng nhóc gây ra sự tàn phá này đứng núp sau lưng mẹ, một hai giây sau liền bật khóc. Nước mắt rơi ướt đầm cả khuôn mặt trắng trẻo, miệng thì cứ gào lên. Mẹ tôi thấy thế liền kéo tôi lại, bảo tôi xin lỗi em ngay. Sau đó còn quay sang vờ đánh tôi. Làm đủ thứ trò để thằng nhóc kia nín khóc.

Nó cũng 9 tuổi rồi, ít nhất cũng phải biết nghĩ chứ!

Tôi không phải là một người biết giữ bình tĩnh. Mẹ vẫn luôn bảo với tôi, rằng tôi cộc tính, nhưng lại dễ khóc. Mẹ bảo rằng tôi phải biết kiềm chế cảm xúc lại, không thì sẽ có rất nhiều hậu quả xảy ra.

Thời điểm đó, tôi cũng đã kiềm chế đấy chứ. Nếu không kiềm chế thì tôi đã lao đến đánh thằng nhóc đó một trận rồi.

...
Tôi chuyên Toán, ghét Văn, nhưng lại rất thích viết truyện.

Cũng chẳng biết vì sao, các sở thích của tôi thường chẳng liên quan gì đến nhau. Ví dụ như tôi thích Toán, thích Hóa nhưng cũng thích Lịch Sử, Địa Lý. Thích thì chỉ đơn giản là thích thôi, chẳng cần quan tâm nó có giúp ích gì cho mình không, chỉ cần không gây hại là tốt rồi! Giống như người yêu ấy, có ai cấm mình làm bạn với người yêu mới của người yêu cũ của người yêu hiện tại đâu nào!

Thời chưa biết đến wattpad, tôi đã chọn cách viết truyện vào vở. Mà viết vào vở thì không thể nào viết hai, ba bộ cùng lúc được. Ý tưởng thì ngày nào cũng có, tác phẩm thì còn dang dở. Giả sử tôi bỏ truyện này để viết truyện kia. Một thời gian sau có ý tưởng mới, tôi lại bỏ truyện kia để viết truyện khác. Không viết thì sợ ý tưởng sẽ trôi mất. Mà viết thì sợ tất cả sẽ lưng chừng dang dở.

Vậy nên, tôi quyết định ghi hết ý tưởng vào một quyển sổ đen! Viết chi tiết từ cốt truyện đến nhân vật, tất cả đều viết vào trong đó!

Thứ mình yêu thích, trong mắt mình nó sẽ là tuyệt vời nhất. Thời gian mới bắt đầu viết, tôi cứ có thời gian rảnh rỗi là lại ngồi lấy giấy A4 ra, tô tô vẽ vẽ. Sau đó dùng tờ giấy đó làm bìa bọc quyển sổ thân thương. Rồi lại gấp sao, gấp tim, gấp đủ thứ để gắn lên quyển sổ "bảo bối" đó.

Chắc vì tôi trang trí quá màu mè nên bị chú ý chăng?

Không thân không thiết, chỉ cần tự tiện động vào đồ của tôi là tôi đã không ưa rồi. Đừng nói là lại phá hủy một vật mà tôi yêu thích như vậy.

Tối đó mẹ nói chuyện với tôi rất lâu, đại khái vẫn là vấn đều "một điều nhịn chín điều lành." Tôi chỉ gật đầu rồi vâng vâng dạ dạ, chẳng muốn cãi cũng chẳng muốn nghe lời.

Đồ vật liên quan đến công việc viết chuyện của tôi, tôi đều rất thích. Cây bút bi tôi dùng để viết cũng phải là cây bút có chọn lọc, nét phải đậm, nhỏ, vỏ phải mới, màu sắc phải hài hòa. Ruột là bút xanh nhưng nắp phải là bút đỏ. Tờ giấy ghi tên cũng phải nắn nót viết chữ cho đẹp, phải trang trí hoa lá cành vào nhìn mới ổn.

Quyển vở viết đương nhiên cũng không tầm thường. Ít nhất cũng phải là vở Campus, vì vốn loại vở này đắt mà mịn hơn vở Hồng Hà. Bìa ngoài thì rất phong phú. Ngày bé thì dùng hình dán dán lên. Lớn hơn một chút thì dán ảnh idol lên. Lớn hơn chút nữa thì vẽ tranh lên giấy A4 rồi bọc lại. Thời gian trước thì đi đặt bìa ở Design shop, sau đó in bìa ra, bọc vào quyển vở.

Miễn là tôi thấy đẹp, tôi sẽ cố gắng làm bằng đủ mọi cách trên đời. Giống như khi yêu đương, mỗi kỉ niệm mà hai người để lại, tôi đều muốn nó sẽ thật đẹp đẽ!

Và cách đây vài năm, tôi bước chân vào vùng đất wattpad.

Làm quen được với mảnh đất này một thời gian, tôi đau đầu cố nghĩ ra một cái bút danh thật hay, thật đẹp. Có thời gian cứ một tuần tôi thay ảnh đại diện tài khoản một lần. Tôi muốn tài khoản của mình luôn đẹp đẽ. Mỗi khi định viết fic, tôi lại đăm chiêu tìm một cái tên thật ý nghĩa, thật mới lạ. Rồi tôi lại lần mò khắp các mạng xã hội để tìm được một bìa truyện như ý.

Chỉ cần có lợi cho việc tôi thích, tôi sẽ vì muốn cho nó trở nên xinh đẹp mà cố gắng hết mình.

--__oOo__--

"Thời điểm này con phải tập trung vào học. Viết truyện nó làm ra tiền được à? Rồi sau này cạp đất mà ăn. Nói thì không nghe."

Bố tôi mất sớm, ở nhà chỉ còn mẹ một mình nuôi hai chị em. Tôi biết mẹ vất vả, nên lúc nào cũng hoàn thành tròn vai con ngoan trò giỏi.

Tôi biết mẹ không thích việc viết truyện của tôi, nên tôi cũng không muốn cho mẹ biết, cũng chẳng bao giờ động đến chuyện này.

Mẹ tôi mà biết tôi đọc H từ năm cấp II thì chẳng biết bà sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Kinh khủng hơn là tôi đọc H đam mỹ nữa chứ!

Bởi vậy, tôi không muốn mẹ biết việc mình viết truyện cũng là có nhiều lí do.

...
Trước kia, tôi đối với văn chương là yêu, còn bây giờ thì không biết!

Yêu là cách tôi dùng văn chương viết nên câu truyện, dù không ai đọc tôi vẫn viết, dù không được lợi ích gì tôi vẫn viết. Việc này chắc cũng có một phần giống tình yêu giữa người với người ở ngoài đời, mình không cần lấy bất cứ thứ gì của đối phương, mình chỉ cần đối phương là đủ rồi!

Tại sao bây giờ lại thay đổi? Vì bây giờ tôi viết truyện vì tôi muốn có thêm followers, muốn có thêm votes. Tình yêu mà có dính dáng đến lợi ích cá nhân thì đâu còn là tình yêu trọn vẹn nữa, đúng chứ?

Tôi đã nhận ra điều đó khi đi được một nửa chặng đường của fanfiction Conan //Mối Quan Hệ Rắc Rối//. Tôi chưa bao giờ có ý tưởng riêng biệt về một tác phẩm như vậy. Tất cả chỉ là do tôi đọc một vài fic tương tự như thế, tôi thấy fic có view và vote cao, nên tôi bắt chước viết theo. Tất nhiên là có xin phép tác giả rồi nhé.

Đó là một teenfic chính hiệu, nữ chính, nữ phụ Mary Sue đến mức bây giờ đọc lại vẫn buồn cười. Fic tiếp theo cũng mang hơi hướng teenfic, nhưng đó là ý tưởng tôi đã ấp ủ từ lâu, ít ra cũng phải có chút tiến bộ chứ nhỉ?

Phạm vi của văn chương không hề nhỏ chút nào. Nếu nói văn chương là môn Ngữ Văn thường được học trên trường lớp thì chắc tôi cũng chẳng bao giờ yêu thích "văn chương" như vậy.

Bây giờ tôi vẫn còn thích, dĩ nhiên, không còn yêu đâu có nghĩa là không thể thích.

Khi mình yêu thích một thứ gì đó, mình rất hay nhớ đến nó, nghĩ đến nó, cố gắng làm cho nó tốt hơn. Tôi với văn chương chính là như vậy. Ngày nào tôi cũng mở wattpad, lướt đi lướt lại những tác phẩm của mình. Dù rằng tôi sẽ chẳng viết thêm được chữ nào đâu, vì quá lười. Nhưng không mở ra thì lại thấy khó chịu, lại thấy nhớ. Có những lúc chỉ truy cập trang web, lướt qua lướt lại vài phút rồi tắt đi. Chẳng làm được gì, cũng chẳng nhận được gì. Nhưng, yêu là thế mà, chỉ cần đối phương là đủ.

Ngoài công việc viết truyện, như mẹ tôi đã nói, với cách viết hiện tại thì tôi không thể kiếm ra tiền. Tôi vẫn phải đi học, đi làm, đi chơi, đi lao động. Bận thì có bận, căng thẳng thì có căng thẳng, nhưng cứ cầm bút viết hoặc sờ tay vào bàn phím máy tính là đầu óc lại thoải mái ngay. Cũng giống như những cặp đôi ngoài kia, bận rộn cả ngày, nhưng chỉ cần một cái ôm hôn tiếp năng lượng là lại có thể vui vẻ lên ngay.

Kĩ năng của tôi không thực sự giỏi, tôi biết, độc giả của tôi biết, mọi người đều biết, nhưng tôi sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng. Hai năm vẫn chỉ viết được teenfic thì tôi sẽ cố gắng thành ba năm. Ba năm vẫn chỉ viết được sủng ngọt thì tôi sẽ cố lên thành bốn năm. Người ta yêu nhau có thể yêu đến đầu bạc răng long cơ mà, đời người còn dài, còn viết sẽ còn cố gắng.

Văn phong của tôi luôn có gì đó một màu, luôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, không có điểm nhấn. Chính vì vậy mà tôi đã thử thay đổi phong cách viết. Đó chính là bài thi mà tôi đã nộp ở vòng một. Không còn là chuyện ngôn tình lãng mạn, không còn cơn mưa nặng hạt và những chiếc lá bị gió cuốn bay. Khi đã hôn kiểu truyền thống quá nhiều lần thì mình cũng nên thử hôn kiểu Pháp cho mới lạ, nhỉ?

Tất nhiên, không phải lúc nào đổi mới cũng thành công!

Khi đã nhịn quá lâu nên muốn ăn cơm trước kẻng thì chưa chắc đối phương đã đồng ý đâu đấy. Mà đối phương có đồng ý cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt đâu.

Nhưng mà văn chương đâu chỉ dừng ở việc viết, nó còn có thể đọc cơ mà!

Tôi là dạng người ngọt quá lướt qua mà ngược quá thì không đọc được. Không đọc được fic có nhiều lỗi chính tả, không muốn đọc fic có nội dung quá cũ, không muốn đọc thể loại Somebody x Reader,... Đó coi như là tiêu chuẩn chọn người yêu đi. Sẽ có ngoại lệ, nhưng rất hiếm khi xảy ra.

Đọc để học hỏi cũng có mà đọc để thư giãn cũng nhiều!

Dù đôi khi đọc ngược đến mức khóc sướt mướt nhưng vẫn muốn đọc tiếp, đó cũng là 1 kiểu "cố gắng tất cả vì tình yêu" đấy!

Tôi không thích đọc truyện quá ngọt, điều đó là sự thật. Nhưng mới đọc một bộ ngược xong đọc tiếp một bộ ngọt thì cũng không tệ. Đó gọi là "thay đổi vì tình yêu."

--__oOo__--

Từ đầu đến cuối chẳng lẽ chỉ có tôi yêu đơn phương văn chương thôi à? Tôi bảo vệ và quan tâm đồ vật liên quan tới văn chương, tôi cố gắng thay đổi vì văn chương, tôi coi văn chương như động lực, thế mà văn chương vẫn chẳng đáp lại gì (?)

Làm gì có, chỉ cần tôi cố gắng, văn chương của tôi sẽ tiến bộ, mà tiến bộ tức là đã đáp trả lại tình cảm của tôi rồi còn gì. Nhỉ?

Yêu đương là có thể vì tình cảm mà chấp nhận bỏ qua thiếu sót của đối phương. Tôi không vì văn phong dở tệ mà bỏ văn chương. Văn chương cũng không vì cái tính lười thối thây mà bỏ tôi. Chỉ cần còn viết, tôi vẫn còn có thể tiến bộ. Mà tiến bộ thì ai chẳng vui!

Tất nhiên tôi vẫn cần follow, vẫn cần vote, vì đó như là những người chứng giám cho tình yêu của tôi đối với văn chương. Dù đó không còn là một tình yêu chân chính nữa nhưng tôi cũng vẫn cố gắng để khiến cho gương vỡ lại lành.

Từ đó, tôi và văn chương trở thành một cặp đôi đáng yêu, sống hạnh phúc bên nhau mãi cho tới thời gian sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net