#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đổi tên truyện rồi nèeee. Đừng ai bơ nha nha :">
-----------------
"Một điếu nữa, Seung Hyun"
Giọng của thằng Young Bae kế bên tôi, trên tay nó còn cầm theo điếu thuốc cuối cùng, có lẽ cái này là cái cuối trong ngày.

"Tao không muốn hút nữa" tôi từ chối thẳng thừng, kể từ lần em bắt gặp tôi hút thuốc bằng khuôn mặt ngạc nhiên ấy, tôi lại không còn hứng thú. Tôi cứ sợ em sẽ bắt gặp lần nữa, mặc dù em chỉ là học sinh bình thường, với mái tóc nâu hạt dẻ và khuôn mặt xinh xắn...

Chúng tôi là những đứa ăn chơi cuồng nhiệt, sống hết tuổi trẻ trong ngôi trường chán ngắt này. Mỗi buổi học không cần thiết, tôi và bọn nó liền trốn lên sân thượng. Đơn giản chỉ hút thuốc, nói chuyện và đôi khi, còn cùng nhau giải tỏa sinh lý tuổi mới lớn bằng cách thủ dâm...

"Tụi nhãi, lần này ông thầy đây bắt được chúng mày rồi nhé. Lên phòng giám thị!"

Chết tiệt! Ông thầy giám thị chó chết ấy cuối cùng cũng bắt được chúng tôi.
Hết đường chối cãi, cả đám vội buông vài câu chửi thề cho có lệ, rồi thu dọn bãi chiến trường.

Khoảng 15 phút sau đó, tụi nó bắt đầu nhốn nháo đi xuống. Còn tôi là đứa cuối cùng ở lại, đôi chân không muốn đi.

Cạch. Tiếng mở cửa sân thượng vang lên

"Mấy thằng nhãi, quay lại làm cm gì?" Tôi bực tức vang lên câu chửi rủa, trong đầu cứ mặc định đám ồn ào lại quay lại, nhưng không phải...

"Tôi... tôi là Daesung đây!"

Cái đầu nho nhỏ he hé lộ ra, thì ra là em! Màu nâu hạt dẻ không lẫn đâu được...

"Mày... à, em lên đây làm gì?"

"Tôi thấy bạn anh bị bắt xuống giám thị, đi ngang qua lớp tôi. Mà tôi không thấy anh"

À, thì ra cũng lo cho tôi...

"Tôi đáng chết lắm, nhỉ?"

"Sao... sao?"

"Quậy phá. Ăn chơi. Chửi thề. Có sống tôi cũng chẳng xứng với em!"

Tôi ngước mắt lên trời mới thu hết dũng cảm để nói vế sau. Ừ thì đúng rồi đó, tôi thương em... nhưng em có thương tôi không?

"A... cái đó. Tôi không quan tâm đâu, dạo này, anh ngoan hơn rồi nhỉ?"

Sao? Em nói gì, em là đang quan tâm tôi?

"S...sao em biết?"

"Anh ngốc thật... tôi là để ý anh."

Ngô? Em cũng thích tôi?

"Xưng em, không được xưng tôi."

"Tại sao?"

"Tại vì anh thích..."

Hắc, mặt em đỏ lên rồi kìa, thật đáng yêu!

Nè, sao em lại cười nữa? Tôi là đang nghiêm túc với chuyện này, mà nụ cười trông thật đẹp. Như Mặt Trời vậy.

"Này Kang Daesung, anh là rất thích em! À không, rất yêu em!!! Anh bằng mọi giá, phải có em"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, rồi chốc lát vươn đôi tay tiến đến, ôm tôi.

Em... thơm thật!

Em... đẹp thật!

Em... ôm đã thật!

Em... yêu tôi, là thật!

"Đồ ngốc đồ ngốc, em cũng là thích kẻ quậy phá như anh."

Nói xong, hai đứa ngại ngùng nhìn nhau cười hì hì...

Hai năm đơn phương, cuối cùng cũng có tình yêu thật sự...

Thế là năm đó, chúng tôi chính thức quen nhau. Em bắt tôi học đàng hoàng để tốt nghiệp thật tốt.

Tôi và em lao đầu vào học, cuối cùng cũng có kết quả! Tôi tốt nghiệp rồi đậu đại học, ra trường mở được công ty lớn.

Em cực kỳ thông minh, ra trường rồi cũng đòi đi làm, nhưng tôi không cho, tôi kêu em làm thư ký riêng... nhưng mục đích là để ngắm em, một ngày phải ôm em hôn em mấy ngàn lần. Em bảo tôi sến, nhưng làm sao được? Tôi yêu em nhiều đến nỗi không nói ra thành lời.

Chúng tôi sống với nhau, chưa có một cuộc cãi vả nào và lần đầu của em, cũng thuộc về tôi.

Tôi, Choi Seung Hyun đã tìm ra tình yêu của đời mình và đó là người duy nhất thay đổi được tôi, Kang Daesung...

------------------------------
Hường vậy được chưa nè? :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net