APPA ƠI...CON ĐAU BỤNG QUÁ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 1 tháng từ ngày Ji Eun về đây ở, vậy mà 5 ông bố vẫn không tiến bộ được về khoảng chăm sóc bé, thế mà lúc đầu mạnh miệng nói rằng công việc chăm sóc trẻ con vô cùng đơn giản.

Cái việc đơn giản nhất là pha sữa, có hướng dẫn rõ ràng như thế vậy mà phải mất gần 1 tuần 5 ông bố mới pha được cho con gái 1 bình sữa đúng tiêu chuẩn. Lần đầu tiên không chịu đọc hướng dẫn, pha bằng nước sôi hoàn toàn, nhưng cũng may là Ji Yong cẩn thận xịt sữa ra tay trước, như cái cách mẹ cậu hay làm để thử độ nóng, nhờ vậy mà cái miệng bé xinh kia không bị phỏng, thay vào đó là appa yêu dấu của nó, dĩ nhiên người pha sữa – Young Bae appa – bị 1 trận tơi tả. Lần thứ 2, Dae Sung appa ra tay, cho quá nhiều nước nguội, bé bị tiêu chảy, thế là appa lãnh trọn nguyên 1 "bài sớ" dài thiệt dài của 4 appa kia.....

Rồi tới việc khó khăn nhất là tắm bé, Seung Ri appa đã hùng hồn bảo rằng đây là 1 công việc vô cùng đơn giản, cậu quan sát rất kĩ cách mẹ Ji Yong làm, tin chắc là mình sẽ làm tốt hơn nữa. Nhưng kết quả thì sao, cậu bế Ji Eun vào phòng tắm, loay hoay không biết phải làm gì, 1 tay bế bé, tay kia thò ra lấy cái vòi nước???, đâu có được, nhỡ làm rơi bé thì sao, 2 bố con nhìn nhau, con gái chớp chớp mắt, ngây ngô không biết gì, appa chớp chớp mắt tự hỏi "Liệu có nên cầu cứu các hyung không", vậy là từ đó mỗi khi tới giờ tắm cho con gái, 5 ông bố chen chúc nhau trong cái phòng tắm ngột ngạt, lúc này cả 5 mới nhận ra rằng "Sao mà việc chăm sóc con lại khó đến thế!!!!"...

Đường ruột của Ji Eun không được khỏe, con bé cứ hay bị khó tiêu, đau bụng. Đến người lớn con thấy khó chịu huống chi là 1 em bé chỉ mới được 3 tháng tuổi. Vậy nên trong nhà lúc nào cũng phải có thuốc sẵn cho bé, nhưng cũng có khi thuốc đã hết mà mấy ông bố vô tư lại chả để ý...

Oa oa oa....

- Con sao vậy, nín đi con gái, ngoan nè!!! – Ji Yong bế con bé lên giỗ dành, đang ngủ ngon tự nhiên con bé giật mình khóc ngon lành
- Cậu làm gì nó vậy, đánh nó hả? – Seung Hyun đang nằm xem tivi trong phòng, nghe tiếng khóc liền chạy sang
- Đâu có, tự nhiên nó khóc đấy chứ, em có làm gì đâu – Ji Yong vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé – Nín đi con, sao vậy????
- Hay con bé lại bị đau bụng rồi? – Seung Hyun lo lắng
- Chắc là vậy rồi, hyung pha thuốc dùm em đi!

Seung Hyun chạy vù ra ngoài đụng phải Young Bae, Dae Sung và Seung Ri, rầm, cả 4 chồng chất lên nhau, đến gần 20 giây sau mọi thứ mới ổn định trở lại. Cũng vì con bé cứ khóc thét lên như thế, nên 3 appa mới lo lắng, chạy với tốc độ ánh sáng để xem chuyện gì xảy ra, cứ lo là Ji Yong appa ngủ mớ rồi đá con gái lọt giường như hôm trước thôi...

- Ji Yong à, cậu để thuốc ở đâu vậy? – Seung Hyun đứng trong bếp nói vọng ra
- Thì trong cái tủ nhỏ dưới bếp đấy!
- Hết rồi, còn cái hũ trống không thôi hà!
- Cậu làm bố kiểu gì thế hả, hết thuốc cũng không biết sao? – Young Bae bực dọc
- Làm sao tớ biết được chứ, lần cuối ai pha thuốc cho nó?
- Là em... - Seung Ri rụt rè – Nhưng em đã nói hyung rồi mà
- Làm gì có!!! – Ji Yong nạt to – Nín nín đi con... appa biết con đau rồi... nín đi nè...
- Có mà, em nhớ hôm trước có nghe nó nói với hyung rồi mà, hyung còn "ừ" rồi mà! – Dae Sung nói – VẬy giờ đi mua thuốc đi, cãi nhau cũng có được gì đâu, con bé đang đau kìa!
- Có biết giờ là mấy giờ rồi không, mấy nhà thuốc gần đây làm gì còn mở cửa nữa! - Seung Hyun bước tới giành lấy Ji Eun từ tay Ji Yong – Cậu chạy lên bệnh viện mua thuốc mau đi, mặt con bé tím tái hết rồi này!

Ji Yong miễn cưỡng rời đi, giờ mà đứng đó hơn thua thì chỉ mỗi con gái cậu chịu thiệt, cậu chưa già mà sao đãng trí thế không biết, thiệt tình là cậu không nhớ nỗi Seung Ri đã nói với cậu lúc nào nữa...

Appa hư quá, xin lỗi con gái nhé, appa sẽ đi nhanh thôi mà...

Ở nhà 4 ông bố cứ đứng ngồi không yên, gương mặt ai cũng căng thẳng mỗi khi ngước nhìn đồng hồ, Ji Yong chỉ mới đi được 5 phút thôi, sao mà thấy lâu thế không biết. Con bé cứ khóc mãi, đến khi mệt lã người thì vùi đầu vào ngực Seung Hyun, hàng mi mỏng manh ướt đẫm nước mắt, nó nhìn các appa nó, mỉm cười, nhưng chỉ được chốc lát cơn đau lại ập tới, 2 bàn tay bé xíu bấu chặt lên chiếc áo ấm dày cộm của Seung Hyun appa, đôi lông mày thưa thớt khẽ díu lại, nước mắt rơi trên đôi má hồng phúng phính, và rồi nó lại khóc òa lên, nức nở...

Appa ơi... con đau bụng quá... đau quá điii!!!!!

Nhìn cái cơ thể bé nhỏ chốc chốc cứ run lên vì đau, 4 ông bố xót lắm, lại càng giận Ji Yong hơn, "Làm bố cái kiểu gì ấy!!". "Đi đâu dữ vậy không biết, ngủ luôn ngoài đó rồi sao?!?!?!", cứ thay nhau giỗ dành con gái, rồi chạy ra cửa trông Ji Yong, chỉ vậy thôi chứ chẳng biết làm gì...

Ji Yong về nhà, được "tặng" bao nhiêu là "lời hay ý đẹp" của 4 ông bố đang xót con, lạ thật, nó là con gái của cậu, nó bị thế cậu xót còn hơn 4 người kia, vậy mà họ cứ làm như cậu vô tâm lắm ý...

Con xin lỗi appa nhá, vì con mà appa bị Top appa, Young Bae appa mắng quá trời, Dae Sung appa với Seung Ri appa còn dọa sẽ méc ông bà nội nữa... appa ơi, con không cố tình đâu, tại bụng con nó cứ đau, đau lắm, con cố gắng lắm rồi nhưng cũng phải khóc thôi, lần sau con sẽ không khóc to thế nữa đâu, con hứa đấy...
Giờ con ngủ nhé, con mệt lắm rồi... appa cũng ngủ ngoan nhé, đừng đá con xuống giường nữa, đau lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net