Chapter 3: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố thì nghiện ngập, mẹ bỏ nhà đi theo đàn ông khác, tụi mày cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi!!

Mabel bị tụi bắt nạt đánh cho tơi tả, đứng ra hứng chịu cho đứa em trai nhỏ mình ở sau lưng.

- Chị... chị à... chị có sao không?

Dipper hốt hoảng hỏi khi thấy máu từ miệng Mabel đổ ra càng nhiều.

- Chị... chị không sao... Chỉ cần em ổn là được... rồi...

- Mabel!

___________________________________

Dipper giật mình... tự hỏi tại sao mình lại mơ về cái quá khứ chết tiệt đó.

Thật bực bội...

Dipper nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế trường. Trần nhà trắng, sàn nhà trắng, giường trắng, chăn trắng, mùi oxy già xộc vào mũi cậu. Căn phòng này đâu còn gì lạ lẫm với Dipper nữa.

Cậu để ý rằng, những phòng khác có thể dơ dáy, tối tăm nhưng riêng phòng y tế lại sạch và sáng sủa đến kì lạ, mặc dù bác sĩ ở đây thoắt ẩn thoắt hiện.

- Dậy rồi à? - Bill mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.

- Mày băng bó cho tao đấy hả?

- Chứ ai vào đây nữa. Ăn đi này. - Bill nói, chìa ra một hộp mỳ Ý, đúng món cậu thích. - Ăn no uống thuốc rồi tôi sẽ bao cậu kem vanilla với sốt chocolate.

Dipper khẽ nuốt nước bọt. Tên trung khuyển này thật biết cách dụ người yêu của mình mà...

"Thế đéo nào toàn mấy món mình thích không vậy?!"

Bill im lặng ngồi cạnh bên Dipper đọc sách, thi thoảnh ánh mắt màu vàng sắc sảo nhưng trìu mến nhìn sang cậu, khẽ mỉm cười.

"Đáng yêu thật..."

Đưa tay ra xoa đầu Dipper, cậu chỉ biết lặng im không nói gì, gió thổi làm tung bay tấm rèm bên cửa sổ.

Cả căn phòng bừng sáng, vừa đẹp lại vừa đáng yêu. Một khung cảnh lãng mạn chỉ cần như thế là đủ.

- Bill...?

Đôi mắt nâu sữa của Dipper dịu đến kì lạ, nhìn vào Bill.

- Tôi... hôn em lần nữa được không...?

- Anh không cần phải hỏi đâu...

Bill đứng dậy, nhướn người về phía cậu, nhẹ nhàng chạm vào cổ cậu, vuốt nhẹ môi dưới rồi quyến rũ hôn cậu.

Cảm nhận được sự nhẹ nhàng của Bill, cậu cũng xuôi theo mà để mặc anh đùa nghịch với môi của mình.

Sau đó Bill lại hôn Dipper ở cổ, tai và tóc một cách mê muội, ôm chặt cậu vào lòng hơn. Dipper khẽ rúc rích cười

- Nhột quá đó...

- Vì em đẹp quá...

- Anh... - Dipper đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm xuống.

- Thôi nào. - Bill cười. - Em đẹp thật mà.

- Biến đi tên trung khuyển đáng ghét...

__________________________________

- Hội trưởng à~~~ Sao anh làm việc quài vậy~? Chơi với em đi mà~

- Tôi đang bận.

Bill không thèm để ý cô gái có mái tóc đen tuyền đang đeo lấy cổ mình, mắt vẫn chăm chú vào những con số và bảng liệt kê.

- Ê!

Một tiếng kêu giáng trời vọng vào tai cả hai, Dipper vừa xông vào, trên tay là bịch đồ ăn mà Mabel đưa cho. Gồm bánh mì, lon nước ngọt và hai que kẹo.

- Đéo đói hở? - Dipper hỏi, lấy cái ghế ngồi đối diện Bill, tay thò vào trong bịch, lấy ổ bánh mì ra

- Có đôi chút - Bill vẫn không nhìn lên

- Nè, ăn bánh mì đi. - Mở xong bao bì, Dipper đưa ra huơ huơ trước mặt anh

- A~

Bill há miệng ra như con nít, cậu đưa ổ bánh vào cho anh cắn, sau đó đến lượt mình, hai thằng mặt dẹp chia nhau bữa trưa.

- Cô là ai vậy?

Ăn gần xong, Dipper thản nhiên lấy lon nước ngọt ra khui cái póc, cũng đưa cho Bill uống trước, hỏi.

- Học sinh khóa dưới, hôm nay là ngày học đầu tiên, tôi đang xem lại giấy tờ của con bé một chút. - Bill uống vài ngụm, đưa lon nước lại cho Dipper, giải thích cho cậu.

- Ồ... - Dipper không nhìn cô, bình tĩnh hỏi tiếp. - Thế cô đang làm gì ở đây vậy?

Cô gái tóc đen bây giờ mới hoàng hồn chuyện gì vừa xảy ra, cô vuốt lại tóc, cười nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt Dipper, ý muốn bắt tay với cậu.

- Em là Linda Mazcorf, rất vui được gặp anh.

Dipper nhìn cô gái, lấy tay xoay xoay que của que kẹo vừa bỏ họng, nhìn một lúc rồi tỉnh queo nói.

- Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Em đang đợi thẻ học sinh và giấy vào lớp từ Hội trưởng, vì hôm nay em vào trường trễ. Anh vào đây để gặp Hội trưởng luôn à?

- Hong.

Linda có thể cảm thấy chân mày cô giựt giựt.

- Tôi chỉ vào đây chơi thôi. - Dipper trả lời thành thật, Bill khẽ nhếch mép cười.

- Hả?

- Ừ.

- Dipper, không phải hôm nay cậu phải chạy show sao?

- Quên mất! - Dipper đứng lên. - Cảm ơn mày nhá Bill! Hậu tạ sau!

- Ừm, gặp lại sau.

Dipper chạy vụt khỏi phòng, Linda nhìn theo chàng trai kì lạ đó, không để ý Bill đang mỉm cười dịu dàng, trong hộp bút của anh là một que kẹo kèm theo mẩu giấy

"Cảm ơn mày ngày hôm qua đã chăm sóc tao

Kí tên: Pine Tree của Dorito"

"Renggg"

- Đến giờ vào lớp rồi đấy. - Bill phẩy phẩy tờ giấy vào lớp nhỏ

- Vâng ạ! - Cô nhanh chóng lấy giấy, nói

Linda đứng phắt dậy, cột lại tóc rồi mở cửa phòng đi ra

Sau khi Linda chạy đi, 10 phút sau Dipper mới lững thững đi vào, với vết bầm ở má, máu ngay cùi chỏ và một vết rách nhẹ nơi trán.

- Đỡ hơn hôm qua rồi đấy.

Lúc này Bill mới bỏ kính ra, gấp tài liệu lại, kéo Dipper đứng dậy, lôi cậu vào phòng y tế.

___________________________________

- Mabel!!! - Pacifica chạy đến chỗ cô bạn ngồi, miệng gọi lớn tên Mabel

- Gì vậy Pacifica?

- Cậu... Thấy học sinh mới chưa?

- Học sinh mới?

Pacifica nắm tay Mabel lôi đi, đến lớp khóa dưới.

Ở góc lớp, nhiều học sinh tụ tập đông đúc, bên ngoài cửa lớp cũng rất đông, thấy Pacifica và Mabel đến, họ liền bảo nhau tránh qua một bên.

- Là Pines với Northwest đó...

- Chắc là đến gặp Mazcorf...

- Chết cô bé rồi...

Tiếng xì xầm bàn tán vây xung quanh bàn học của Linda.

Cô có ánh mắt chút lo lắng nhưng kèm theo rất nhiều cái nhìn không-hề-quan-tâm

- Em là Linda Mazcorf?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net