[ 3 ] Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dipper đang khóc, tâm trạng nặng nề đè nén trái tim nhỏ bé của cậu, tất cả chỉ chực vỡ oà. Cảnh tượng cậu chứng kiến thật kinh khủng, tàn bạo và đáng ghê tởm, không ngờ nó vừa diễn ra cách đây chưa đầy một tiếng. Chưa đủ lâu để cậu quên đi một chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc hội thoại nhạt nhẽo nữa kia.

Dipper đã thấy, lúc gần chín giờ tối nay, trong con hẻm cách chung cư của cậu chỉ hai ngã tư đông người qua lại, là máu. Trước mắt cậu đầy màu đỏ thẫm của máu. Nó đọng dưới mặt đất thành từng vũng, long lanh dưới ánh đèn mờ hắt vào bóng tối tội lỗi. Nó bết trên tường thành những vệt đỏ sẫm như đang khô lại, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng mà cậu chưa từng chứng kiến.

Dipper đưa tay ôm miệng, trong cổ họng như có gì đó đang chực trào ra. Cậu thấy buồn nôn, nhưng trong cái bụng trống rỗng của cậu chẳng còn gì để cậu nôn ra cả. Nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi như những hạt ngọc lấp lánh, vỡ tan khi chạm tới sàn nhà lạnh buốt. Hai mắt nhắm nghiền, cậu nấc lên từng hồi, tim cứ đập liên hồi kéo theo hơi thở gấp rút. Cậu đang sợ hãi. Dù đã chốt cửa nhà và cửa phòng ngủ một cách cẩn thận, cậu quay lưng dựa vào cánh cửa nâu nhạt ngăn cách phòng cậu với căn phòng chung cư rộng năm mươi mét vuông. Cậu sợ sức mạnh điên cuồng ấy có thể càn quét tất cả rồi tiến tới đay nghiến, giết chết cậu.

Mùi tanh tưởi của máu tươi lại ùa về lấp đầy hai lá phổi, cái thứ mùi như tràn vào cổ họng để đẩy hết tất cả những gì cậu có ra ngoài nhường chỗ cho chúng. Cậu đã chẳng đến nỗi lo lắng nếu tên sát nhân đó chỉ là người dưng, dù muốn vẫn mất rất nhiều thời gian để tìm ra và thủ tiêu nhân chứng là cậu. Nhưng không, kẻ ác ôn đó không phải ai xa lạ. Cậu muốn gột rửa mùi tanh cũng như hình ảnh đã in hằn trên võng mạc mình. Kẻ đó là người rất thân thiết với cậu, một kẻ hiểu cậu sâu sắc và luôn ở bên cậu những lúc cậu sợ hãi thế này.

Máu vẫn nhỏ xuống đều đều theo lưỡi kiếm màu đen sau nhát chém cuối cùng của hắn. Bên tai cậu là tiếng hét thảm thương cuối cùng trong cuộc đời kẻ xấu số vừa ngã xuống. Ba cái đầu lăn lóc dưới đất, lăn tới bên chân cậu. Đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt gầy gò trợn tròn nhìn cậu như muốn sống dậy, dùng hàm răng vàng khè lởm chởm cắn xé cậu vì thấy chết mà không cứu. Tiếng cười man dại vang lên trong không gian găm vào tâm trí cậu. Âm thanh ấy. Mái tóc vàng bê bết máu đang nhỏ xuống. Bộ vest sũng thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Khuôn mặt thanh tú hiện hữu một nụ cười của kẻ điên dại quay dần về phía cậu. Đôi mắt đỏ đục ngầu vừa chạm ánh mắt cậu đã làm cậu bủn rủn chân tay. Là Bill ư? Cậu không tin điều này. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt trào ra không thể kìm lại. Cậu bỏ chạy.

Và giờ cậu ngồi đây. Chưa thể kìm nén những cơn nấc liên hồi. Căn phòng gọn gàng sạch sẽ với mùi bạc hà dìu dịu không thể thay thế nổi sắc đỏ cùng mùi tanh khi nãy. Là Bill, là Bill đấy. Cậu đã thấy anh giết người. Nhát chém không khoan nhượng, những thi thể bị rạch nát đến chẳng thể nhìn ra là con người, điệu cười của kẻ lên cơn cuồng dại. Tất cả đều thật lạ lẫm, thật mới mẻ, thật đáng sợ!

Cậu biết Bill là quỷ, là quỷ thì có thứ gì anh không làm được chứ? Nhưng đây là giết người, là sát hại những sinh linh vô tội. Thật tàn nhẫn biết mấy! Sáu tháng qua cậu đã một lòng tin tưởng những lời thủ thỉ đầy hứa hẹn, rằng anh sẽ trở thành một con người hoàn toàn bình thường để ở bên cậu, để hai người cùng yêu thương nhau. Giờ thì vậy đấy. Cậu đang yêu một con quỷ khát máu độc ác. Cậu hận anh và hận chính bản thân mình. Giờ thì cậu sợ hãi. Nếu anh dám giết người, tức là dám vung thanh kiếm đen ngòm ấy kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của cậu. Yêu anh là sai lầm không thể dung thứ.

Cốc cốc

- Pine Tree, em có đó không? - Giọng Bill vang lên từ sau cánh cửa, cắt ngang sự hoảng loạn tột cùng trong đầu cậu. Khác với tiếng cười điên rồ mà cậu nghe thấy khi nãy, đó là giọng nói nhẹ nhàng của anh trong kí ức tươi đẹp của cậu.

Dipper không muốn đáp, vì chắc chắn anh biết thừa việc cậu đang ngồi đây với mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò, anh đã mở được cửa chính và lí do để anh không mở nốt cánh của này là vì cậu. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh lúc này. Cậu ghê tởm và khiếp sợ anh.

- Pine Tree, tôi sai rồi - Giọng nói ấy lại vang lên, buồn thương và đầy hối lỗi. Nếu như bình thường, cậu đã tha thứ cho anh dễ dàng và ôm anh trong vòng tay nhỏ bé của mình.

Dipper vẫn ngồi đó, đưa tay bịt kín bưng đôi tai, hét lên bằng tất cả những xúc cảm lẫn lộn, những suy nghĩ đầy khinh miệt của mình :

- Không, anh không sai, người sai là tôi khi đã đáp lại thứ tình cảm thối nát của anh. Tôi đáng chết, tôi đáng chết, là tôi sai, tôi đáng chết.

- Pine Tree, em đừng nói vậy, là tôi sai.

- Đồ điên, nếu biết là sai liệu anh có làm thế không? Đồ sát nhân độc ác khát máu. Anh điên rồi, tôi cũng điên rồi... - Đến câu cuối, giọng cậu dần nhỏ lại, vòng tay tự ông lấy thân hình nhỏ bé của mình.

- Pine Tree...

- Đừng một câu Pine Tree hai câu Pine Tree nữa! Cũng đừng gọi tên tôi. Anh không xứng để gọi cái tên ấy, cút đi đồ tồi, đồ dối trá!

Bị xúc phạm, Bill cắn môi cười nhạt. Kẻ như anh không biết đã bị bao người lôi tên ra giày xéo, dù vậy, anh không mảy may bận tâm, tiếp tục giết chóc và gây hoạ. Nhưng hôm nay Pine Tree của anh, người anh hết mực thương yêu lại có thể buông lời sỉ nhục anh đến vậy, khi mà đôi tay anh lại nhuốm máu sau bao nhiêu lần nhuốm máu. Một sinh vật như Dipper, với anh, là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian, nhưng lại có thể buông ra những lời độc địa đến vậy. Anh đúng là muốn phát điên lên mà! Bill quay người dựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt buồn rầu ủ rũ nhìn hai bàn tay được gột rửa sạch sẽ. Rất lâu sau anh mới lên tiếng sau một hồi suy nghĩ mông lung :

- Với tôi chúng là những tên nghiện, chúng là những cái xác vô hồn, chúng không phải con người, chúng không đáng sống. Những kẻ như vậy chết đi đâu phải tội lỗi của tôi? - Bill nói đều đều, cố tranh nhắc tên cậu.

- Nhưng chí ít họ là từng là con người, và đến giờ cũng vậy. Trái tim của họ là thật, nó đong đầy cảm xúc. Họ biết đau, biết vui biết buồn. Họ cũng như tôi vậy. Họ là con người - Dipper bất giác đưa tay chạm vào ngực trái. Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn trở về bình thường. Đôi mắt cậu có chút vô hồn, nhưng ngay lập tức lại tràn đầy căm phẫn - Còn ngươi, Bill ạ, ngươi là con quỷ, ngươi chưa từng là con người. Trái tim của ngươi chưa từng tồn tại, hoặc nó đã mục ruỗng, nó là thứ giả tạo đáng khinh nhất mà ta từng biết! Giết họ chi bằng ngươi giết ta cho rồi!

Bill bỗng thấy đau, đau không chịu nổi. Anh thấy như có gì đó đang cào xé mình. Pine Tree của anh đã thay đổi cách xưng hô rồi. Em nói hắn không phải là con người - thứ đã cản trở tình yêu giữa anh với sinh linh anh kiếm tìm suốt cuộc đời mình, cái khoảng cách vô hình mà anh căm hận đến xương tuỷ. Lời lẽ của Dipper đang giết chết anh đây, đây chính là đau chứ đâu, đau không chỉ là sự hành hạ về thể xác. Pine Tree, em sai rồi!

- Pine Tree, tôi... - Bill nói to, dõng dạc.

- Tôi nói... - Dipper gào lên.

- Không, em đừng ngắt lời tôi! Nếu em không chấp nhận tôi, tôi cũng không thể làm em tổn thương, bị em ruồng bỏ khác nào cái chết - Nói rồi, cây kiếm đen hiện ra trên bàn tay anh - Tôi sẽ bắt đầu từ trái tim mục ruỗng đáng khinh này. Nếu muốn, em có thể tự tay đâm chết tôi cho hả dạ, Pine Tree của tôi.

Nói rồi, thanh kiếm đâm sâu vào lồng ngực anh, xuyên qua trái tim đang đập những nhịp gấp rút. Đau đớn. Bill thở hắt ra, rút kiếm, dòng máu đỏ nóng hổi túa ra từ vết thương sâu hoắm, từ khoé môi đang run lên của anh. Anh quỳ gối trước cửa phòng, bồi thêm vài nhát nữa khiến máu nhuộm đỏ sàn nhà.

Dipper đang hoang mang sau câu nói của Bill, bỗng hoảng hốt khi thấy thứ chất lỏng sánh màu đỏ tươi tràn qua khe cửa, ướt đẫm tay mình. Nó ấm áp nhưng mùi tanh này thật chẳng hề dễ chịu. Cậu quay lưng, lùi lại phía sau vì sợ hãi. Ngay khi hoàn hồn, bàn tay Dipper thoăn thoắt mở chốt cửa. Lại là màu đỏ máu lênh láng khắp sàn nhà, túa lên cánh cửa phòng cậu như đoá hoa bỉ ngạn nở bung. Dưới chân cậu, một người con trai đang quỳ giữa vũng máu, mái tóc vàng rối bù, đầu cúi gằm, tay vẫn nắm thanh kiếm cắm sâu trong lồng ngực. Cậu thấy có nước trên khuôn mặt anh. Một con quỷ đang khóc ư?

- Bill, anh điên rồi! Điên thật rồi! - Dipper vội vàng ngồi thụp xuống kéo tay anh ra, lay anh liên hồi.

Bill ôm chầm lấy Dipper :

- Pine Tree của tôi, em vẫn quan tâm tôi đấy ư? Ngay cả khi em vừa lăng mạ tôi, chối bỏ tôi vì tôi là kẻ sát nhân.

Dipper sực tỉnh. Cậu đẩy anh ra. Trên người cậu giờ cũng nhơ nhuốc máu đỏ.

- Thật đáng ghê tởm, ai muốn thương hại kẻ như ngươi kia chứ! - Cậu lúng túng quệt đi vết máu dính trên mặt.

- Vậy thì Pine Tree à, tôi sắp chết rồi đây, tôi sẽ không thể... Thất hứa với em hai lần một ngày được - Bill thở một cách nặng nhọc, vật đang cắm xuyên qua tim anh đang biết mất, anh dựa vào khung cửa đưa đôi mắt hiền mơ màng đầy ý cười nhìn gương mặt cậu như muốn ghi nhớ nó lần cuối cùng, thở từng nhịp chậm rãi nặng nề. Hai tay buông thõng, Bill, một kẻ quyền năng tới vậy mà giờ trông thật thảm hại.

Dipper run lên, cậu không muốn Bill chết như vậy. Cậu... có muốn không? Từ đáy mắt anh là sự chân thành. Cậu thấy ấm áp, và cũng chính vì cậu mà sự ấm áp này sắp biến mất vĩnh viễn. Lại một lần nữa tình yêu đến với cậu và nó sắp trôi qua một cách nhạt nhẽo, một lần nữa, nhưng lần này quyết định nằm trong tay cậu. Cậu bỗng thấy bản thân mình thật ích kỉ. Cậu muốn được anh ôm ấp nhưng lại không muốn nhìn thấy anh nữa. Cậu bần thần nhìn chằm chặp vào đôi mắt vàng của anh.

- Tôi...

- Em làm gì đây Pine Tree?

- Biến đi... Đi đi Bill...

Trái tim như thắt lại dù đã bị đâm cho nát toét, Bill chỉ thấy nhục nhã ê chề. Hắn giết người trước mắt cậu rồi để cậu thấy hắn te tua thảm hại thế này.

- Được thôi Pine Tree, nếu em muốn.

- Ý tôi là đi khỏi đây cùng tôi.

- Sao cơ? Đi đâu?

- Đi xa khỏi thành phố này. Tôi muốn làm lại từ đầu. Tôi muốn anh biến mất nhưng cũng muốn ở bên anh. Anh sẽ thay đổi, phải không Bill? Ngưng giết chóc?

- Em tha thứ cho tôi ư?

- Có thể, nhưng tôi vẫn hận anh, Bill ạ, anh dám lừa tôi, anh thất hứa một lần, và nếu tôi không tha thứ, anh sẽ lại thất hứa lần hai, tôi sẽ tiếp tục sai, như anh vậy.

- Pine Tree, vậy em nhẫn tâm bỏ qua việc anh giết những người vô tội?

- Anh giết người, họ có sống lại được không? Cũng như việc tôi hứa sẽ luôn bên anh vậy. Tội lỗi và sai làm cứ chồng chéo nhau khi cái mặt anh xuất hiện.

- Chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau ư? - Bill cười thích thú.

- ... Làm lại từ đầu, Bill ạ, làm lại từ đầu.

_________________
Chương này nhảm thật
* con au đang day dứt ;;;v;;;
Well, dù sao tui cũng đã đù não mình hết công suất sau khi nghe quá nhiều Echo ( Let go ) rồi nhé >:( vẫn đang cắn rứt vì tốc độ ra chương mới chậm như rùa :)) dạo này tui đang cày tranh với game nên dù là hè vẫn lười chảy thây :))
Có lẽ chương cuối tui sẽ bù đắp cho các cậu một pic Billdip tui vẽ chăng? :")) à mà thôi tui lười lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net