15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina đang bên cạnh chăm sóc em gái mình, đồng thời cùng Irene chạy qua chạy lại chăm luôn cho Jeno và Giselle vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Hendery và Rocky thì đi làm báo cáo về các tổn thất và kiêm các trách nhiệm những người bị thương đang làm dở.

Hendery giúp phần của Jeno huấn luyện Binh sĩ. Vì cách tập luyện thể lực của đội Taeyong y hệt nhau chỉ khác phong cách chiến đấu nên người này đảm nhiệm vai trò huấn luyện của người kia được. Thật ra Hendery cũng chẳng vui vẻ gì cho kham, tổ bên mình lo chưa xong mà lo luôn phần của Jeno. Tương tự với Rocky cũng đảm nhận bấy nhiêu về tổ của Moon Bin huấn luyện.

Mina cứ hết chạy ra rồi lại chạy vào lo cho Mia, Giselle, Jeno, Moon Bin, Taeyong. Ở Nhà Chính xong chạy vào viện, đầu tiên là đến thăm em gái, rồi đến hai tên đội trưởng, cuối cùng là hai thành viên của nhóm Taeyong.

"Mina...."

"Vâng?"

"Cảm ơn cô."

"Chị cảm ơn tôi vì cái gì chứ?"

"Thì.....tuy tôi hơi có thành kiến với nhóm cô, vậy mà khi lâm nạn như thế này thì cô vẫn không buồn bực mà đi hết phòng này đến phòng khác để chăm từng người. Một lần nữa cảm ơn và vô cùng xin lỗi vì những chuyện trước đó."

Irene dứt câu liền cúi đầu thật sát để cảm ơn Mina. Irene bận từ sáng đến chiều, vào cùng đồng đội được một tí còn toàn bộ thời gian chăm lo đều do một tay Mina làm. Irene hi vọng rằng sau việc này mọi hiềm khích và lỗi lầm ngày xưa đều được Mina bỏ qua.

"Cùng là đồng đội chung một nhà mà...."

Mina vắt khăn đặt lên trán Moon Bin sau đó xoay sang chỉnh chăn lại cho Taeyong, Mina giọng nhẹ tênh không có chút khó chịu. Thế nhưng thấy Mina vô tư như vậy Irene lại càng thấy có lỗi hơn.

"Tôi qua phòng của Giselle và Jeno, chị đi cùng chứ?"

"Để tôi giúp cô một tay."

Cả hai nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra thật nhẹ nhàng để cả hai đừng thức giấc. Moon Bin và Taeyong đã tỉnh sáng nay nhưng vì Zone bào sức quá nhiều nên cả ngày đa số là ngủ, nhưng lúc cần VSCN thì có Hendery hoặc Rocky dìu đi nên các nàng không cần lo.

Cạch...

Xoạt...

Taeyong ngồi dậy, thật ra từ lúc Mina bước vào và Irene lên tiếng Taeyong đều biết cả nhưng không muốn mở mắt vì thấy họ đang trò chuyện, Taeyong tuy tàn nhẫn và hơi vô tâm nhưng những chuyện bất đồng của phái nữ Taeyong không muốn xen vào, nhất là khi đó lại là hai bông hồng của hai tổ.

"Phù....có lẽ họ đã gần gũi nhau hơn một chút....."

Taeyong với qua lấy cái bình rót ra ít nước, tỉnh dậy định đi uống nước mà thấy Mina vào cùng Irene nên nhịn luôn đến giờ.

Moon Bin đồng thời cũng mở mắt, gượng sức ngồi dậy.

"Nằm yên đi Moon Bin, gắng ngồi dậy chỉ tổ hại cơ bắp thôi."

"Tỉnh rồi sao, Taeyong?"

Taeyong bảo Moon Bin nằm xuống trong khi bản thân ngồi chần dần bên mép giường uống nước rồi dựa lưng vào tường.

"Nói tôi mà anh ngồi đó sao....."

"Tôi khỏe hơn, im miệng rồi nằm yên đi."

Bây giờ cả hai đã ngồi tựa lưng vào thành giường. Hai tên này đúng là mạnh nhất và cũng cứng đầu cứng cổ nhất mà.

"Uống đi." Taeyong rót một cốc nước rồi đẩy qua cho Moon Bin đang thẫn thờ nhìn vào tường.

"Ờ....cảm ơn....."

"Còn mệt sao?"

"Vừa tỉnh dậy nên còn hơi lâng lâng....."

Moon Bin lại dựa đầu vào tường rồi nhìn đến phía chân giường, vô thần nhìn chăm chăm vào đó.

"Sau khi xuất viện chắc tôi cũng sẽ đến chỗ Đại Tỷ chào hỏi đồng thời từ chức luôn vậy....còn bị kỉ luật nữa....."

"Gì vậy? Tự nhiên mới tỉnh dậy mà đòi từ chức là sao?"

"Không phải anh hạ tôi sao mà còn nói nữa...."

Taeyong há hốc mồm kinh ngạc với câu nói của Moon Bin.

"Ủa, chưa biết gì sao?"

"Biết gì chứ....." Moon Bin uể oải đáp.

"Tôi nghe Irene kể lại rằng tôi và anh đánh nhau chưa đến phút thứ tư thì cả hai đã vào Zone đến mất nhận thức. Khi những người còn lại định xông vào ngăn thì bị Hắc Nhân tấn công, may là tôi và anh chỉ ngất."

"Ủa Hắc Nhân!!!!! Nhiều Binh Trưởng ở đấy mà dám đến sao?" Moon Bin không khỏi ngạc nhiên.

"Là bảy Đội Trưởng của Hắc Nhân nên mới dám đến nghênh chiến, nghe đâu là đòi bắt tôi và anh đi hiến tế vì cả hai quá mạnh. Haizzz mạnh quá cũng thiệt khổ mà...."

"Đồ tự phụ...."

"Ừ tôi tự phụ. Còn anh thì lại chứa chấp một con nhỏ tội đồ trong nhóm."

"Mina và Mia làm gì anh à?" Nghe động đến đôi chị em kia Moon Bin không khỏi nổi cáu.

"Tôi không nói chị em họ, con nhỏ Eunchae ấy, nó mới là vấn đề."

"Vấn đề?"

Taeyong đặt cốc nước xuống, tay với qua con dao và quả táo chẻ đôi ra, ném qua cho Moon Bin một nửa rồi nói tiếp.

"Jeno bị nó hạ thủ hai cước hiện đang chấn thương nội tạng nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến thần kình, Giselle vì cứu Irene nên cũng bị nó đá cho hai phát phải nhập viên, em gái của Mina cũng bầm dập nghe đâu gãy tay gãy chân hay gãy gì đó." Taeyong vô tư kể chuyện, vừa kể vừa nhai táo như không có gì xảy ra.

"Không thể nào......con bé.....trông hiền lành thế mà lại....."

"Cũng không trách anh được, Irene có nói với tôi rằng con bé đó bị kiểm soát từ xa, kể cả Irene cũng không nhận ra đến khi Jeno bị hạ gục thì Hendery cùng Rocky đã nhận thấy sự bất thường ở Eunchae."

"Rồi có biết ai kiểm soát không?"

"Một trong bảy tên Đội Trưởng, tôi nghĩ là Nightmare. Còn cái trò gài hai mang thì của thằng Death chắc luôn."

Moon Bin bây giờ chỉ biết thất thần nhìn lên trần nhà. Anh không biết rằng bản thân lại gián tiếp hại đồng đội tàn tạ như vậy.

"Haizzz chúng đến rồi."

"Hắc Nhân sao? Ở đâu?" Moon Bin nghe Taeyong nói liền bất giác nhìn quánh phòng, gương mặt căng thẳng lại.

"Không phải Hắc Nhân, mà là đám giặc nhà anh kìa. Đấy mới nhắc đấy."

Moon Bin quay ra cửa, bây giờ mới để ý rằng có một loạt tiếng bước chân như chạy giặc đang tiến đến đây.

"Anh hai, anh hai, anh sao rồi, chết chưa?"

Moon Sua xông vào, hết nhìn mặt mày đến tay chân anh mình một lượt rồi hỏi tới tấp không cho ai trả lời câu nào. Mà Moon Bin cũng may mắn có nhỏ em gái đáng yêu quá thể, câu đầu tiên hỏi thăm là nó hỏi anh nó chết chưa?

"Anh có sao không ạ?"

"Anh đau ở đâu không?"

"Anh hôn mê mấy hôm rồi?"

Vây quanh Moon Bin hiện là em gái Sua bên trái, con mèo Sheon bên phải, con thỏ Tsuki đứng đầu giường, Suhyeon đem theo túi trái cây cùng Siyoon đi sau cùng.

"Có phước quá nhỉ Moon Bin, vừa tỉnh lại đã có quá trời mỹ nhân vây quanh kia mà...."

"Bọn họ là em gái tôi, anh nói bậy bạ gì đấy."

Năm cô em gái, nhất là cô em gái "vàng ngọc" của Moon Bin chả quan tâm thứ gì, vừa nghe Mina nói anh trai nằm viện là tung cửa chạy đến đây xuýt hất cái cửa đập vào Rocky nâu con mắt. Con thỏ với con mèo cũng hối hả chạy theo sau, chỉ còn Suhyeon và Siyoon bình tĩnh ở lại hỏi thăm Mina về chuyện anh Moon Bin.

"Bình tĩnh đi Sua unnie, Mina unnie bảo anh ấy kiệt sức thôi mà." Siyoon không khỏi bật cười với cái vẻ hối hả của Sua, nhìn lóng nga lóng ngóng hài chết đi được, nhưng cũng không phải điều lạ. Ngày trước Sua cũng đã hối hả như vậy một vài lần, gần nhất là lúc Haruna trọng thương.

Moon Sua là chị cả hết lòng lo cho các em, biết là thế nhưng khi nhìn mặt anh Moon Bin thấy em gái mình thì Siyoon phải bật cười. Cái nét mặt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

"Anh khỏe mà, đỡ nhiều rồi."

"Còn có anh thôi mà anh có bề gì sao em sống nổi hả anh hai!!!!!" Sua ôm siết lấy anh mình.

Taeyong thấy cảnh này không khỏi bật cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy sự ấm áp của một gia đình là như thế nào. Đã bao lâu rồi Taeyong chưa nếm trải cảm giác đó nhỉ......

"Ê Moon Bin."

"Hả? Gì?" Moon Bin lo xoa đầu em gái đến độ Taeyong hỏi lần thứ hai mới nghe thấy.

"Tôi thấy lạ nha."

"Là sao?"

"Bình thường trông anh bảnh trai soái ca ngầu lòi lắm, nay không vuốt tóc mái lên nữa sao tôi nhìn anh khờ khờ vậy?"

Một khoảng lặng dài......

Năm cô em gái nhìn lại Moon Bin, công nhận....khờ thật.....

"Ôi anh trai, bình thường trông anh đẹp trai, mạnh mẽ bao nhiêu bây giờ nhìn anh khù khờ hiền lành quá thể."

"...."

Moon Bin há hốc mồm với cô em gái Moon Sua của mình. Anh không tin đây là em ruột của anh luôn ấy, vừa nãy còn khóc lóc ghê lắm, bây giờ chỉ vì một câu của người ngoài mà cười chê anh mình.

"Cậu ta thế đấy, ra trận thì ngầu lòi soái ca, về nhà cái là nhìn y hệt cún con hiền lành."

"Aa anh Rocky, anh mới đến ạ?"

"Đến ngay đoạn Taeyong sỉ nhục anh trai em đấy."

"Ê Rocky, tôi sỉ nhục hồi nào, tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

"Ừ tôi sai, xin lỗi. Ngồi dậy được rồi thì ăn cháo đi, Mina nấu đó, Moon Bin nữa nè." Rocky đem hai phần cháo nóng hổi ra khỏi cái túi giữ nhiệt sau lưng.

"Cảm ơn Mina giúp tôi nhé."

"Cảm ơn cả phần tôi nữa."

Moon Bin, Rocky không khỏi ngạc nhiên nhìn qua Taeyong.

"Có bị đập đầu vào đâu không vậy? Nay Taeyong biết cảm ơn con gái luôn kìa?"

"Ờm....bộ bình thường tôi không như thế à....mấy người này...."

"Chứ còn gì nữa, Giselle đưa thuốc hay thức ăn anh toàn cầm rồi đi luôn còn đâu. Bọn tôi thấy hết nhé."

Taeyong câm nín luôn, đúng quá còn gì. Ngoài la hét con nhỏ ra thì có ngọt ngào được lời nào cho kham.

"Tập biết ơn Giselle đi Taeyong à, cô bé là là người chăm sóc anh đấy."

"Mấy người làm như em ấy chăm mình tôi vậy?"

"Đưa đầu vào chiến trường thì anh lúc nào chẳng bị thương nhiều nhất. Giselle toàn chạy theo sau lo cho anh mà anh có thèm để tâm đến con nhỏ đâu, tội con bé có vị đội trưởng vô tâm."

Đến lúc này Taeyong mới nhớ lại, quả thực, rằng mỗi khi xung trận, Jeno sẽ là người đi đầu tiên, rồi Taeyong sẽ lao vào đánh nhau. Sau mọi trận chiến thì cả Jeno và Taeyong đều bị thương không ít thì nhiều nhưng trái với Taeyong, Jeno vô cùng tôn trọng mọi thứ của Giselle cho anh vì anh nghĩ rằng những thuốc than, đồ ăn do Giselle làm là công sức của em ấy cố gắng nên dù một miếng nhỏ Jeno cũng không bao giờ bỏ sót, và khi nhận Jeno cũng không quên cúi đầu cảm ơn dù Giselle đáng tuổi em mình. Còn Taeyong, vì mê đánh nhau nên bị thương nhiều khi còn không để ý, Giselle nhắc thì bỏ ngoài tai, con bé chạy đến băng cho thì hất con bé ra, đưa đồ ăn thì cầm rồi đi luôn, xui xui món nào không thích thì nửa ăn nửa bỏ.

Thật là....sau chuyện này.....Taeyong sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với Giselle....bản thân Taeyong đã tổn thương người đồng đội, người em của mình quá nhiều, và cả học hỏi những thói quen, đức tính biết ơn những gì được nhận của Jeno nữa.

"À Sua, anh hỏi em cái này."

"Vâng anh Rocky?"

"Trong nhóm em có một người bị Hắc Nhân bắt đi, em ấy tên gì nhỉ?"

"À Haram, Kim Haram ạ. Có chuyện gì thế anh?"

"Ừm.....anh không biết có đúng hay không....anh hi vọng đó chỉ là sự trùng hợp....."

Rocky ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Trong bảy Đội Trưởng Hắc Nhân, có một Đội Trưởng được giới thiệu là Hắc Tiểu Thư cũng tên là Haram....."

"Haram....trở thành....Đội Trưởng.....của Hắc Nhân sao....." Sua không thể nói nổi khi nhận thông tin từ Rocky. Haram gần một năm nay đã mất tích không một dấu vết, thế mà nay lại đầu quân về với Hắc Nhân, lại còn là Đội Trưởng.

Không, Sua không tin vào điều đó.

"Anh đã nghe Moon Bin kể qua về việc nhóm em có người mất tích mà ngoài em là em gái của Moon Bin ra thì anh cũng không nhớ hết cả nhóm, đến khi bảy Đội Trưởng xuất hiện và cái tên Haram được nêu lên làm anh ngờ ngợ về ai đó. Đến hôm nay anh mới nhớ ra rồi hỏi các em này."

"Anh....chắc anh nghe lầm đúng không Rocky....nói với em anh nghe lầm đi mà......" Sheon vừa khi nãy còn vui vẻ hỏi thăm Moon Bin thì bây giờ lại khẩn khoản quay sang Rocky với hi vọng anh ấy nghe lầm.

"Rocky không nghe lầm đâu, bọn anh cùng nghe thấy mà."

Hendery vào thăm Taeyong và Moon Bin sau khi huấn luyện xong cho tổ của Jeno, và Hendery cũng vừa từ phòng bệnh của Jeno đến đây.

"Không thể nào.....Haram.....Haram của em mà lại....."

Sheon không thể tin vào những gì Rocky nói và lời khẳng định của Hendery. Haram vốn rất sợ Hắc Nhân và ghét chúng, nhưng vì bảo vệ cho Haruna nên để chúng bắt mình đi trong khi để các chị em chạy thoát còn mình thì bị chúng đánh máu me đầy người, lôi đi như một món đồ vật chuẩn bị bị vứt vào lò đốt.

Sheon dần rơi nước mắt, kế đến là Siyoon và Tsuki. Moon Sua vẫn chưa hết sốc nên vẫn còn đang ngồi bất động, còn Suhyeon thì không dám khóc, vì chị khóc thì ai làm chỗ dựa cho các em, Sua đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm rồi.

___________________

Kéo cho nhanh rồi để mấy chị bé lên lại tại sắp đi học lại ít thời gian viết.

kteunchi forlove_mari_1212 chap này nữa là mấy chị bé lên lại òi ráng nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net