Chap 5 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày...Tháng...Năm...

Không biết mình đã gục ở trên bàn bao lâu. Mình nóng quá. Chắc mình bị ốm mất rồi........"

"Ngày...Tháng...Năm...

Aaaaa. Nhật ký! Nhân lúc anh Han Bin ra ngoài mua đồ ăn nên mình tâm sự nhanh với cậu. Nhanh thôi nhé, anh ấy sắp về rồi, mình không muốn anh phát hiện ra cậu đâu -_-''.

Hãy nói với mình rằng mình không mằm mơ đi. Cậu nhéo mình một cái xem nào. Tất cả mọi chuyện vừa qua là như thế nào??? Anh Han Bin tự dưng nói thích mình. Cậu có tin nổi không? Anh ấy nói thích mình đó. Anh í vuốt tóc mình này, nói thích mình, rồi thơm má mình nữa. Aaaa, ngại quá, đỏ hết mặt rồi này. Vì ba mẹ mình đi công tác nên anh Han Bin đã sang nhà mình, chăm nom mình từ hôm ốm tới giờ. Mình cũng không muốn làm phiền anh ấy đâu. Nhưng mà...ừm...mình thích ~>_<~

Í. Anh Han Bin về rồi. Dừng tại đây nhá. Mình sẽ giấu cậu đi, không cho anh ấy biết. Không biết mấy ngày tới có được gặp cậu không đây. Bye nha~~~"

....

*Nhật ký của Jung Chan Woo đến đây là hết*

*Phía dưới là phần bộc bạch của Nhật ký ngốc nghếch*

E hèm. Xin chào! Mình là Nhật ký siêu cấp đáng yêu của cậu chủ Chan Woo ngốc nghếch^^. Bạn đừng có thấy Chan Woo suốt ngày kêu mình là ngốc nghếch, ngốc nghếch mà vội tin lời cậu ấy nha. Mình không ngốc nghếch tẹo nào hết. Mình biết nhiều chuyện lắm nhá. Biết cả một bí mật mà cậu ấy không hề hay biết nữa. Giỏi chưa (─‿─)? Bạn tò mò muốn biết chuyện gì á? Mình có nên nói cho bạn không đây? Thôi thì mình tiết lộ vài chuyện thôi nhé! Bạn thấy mình tốt bụng ghê hông ^^.

Cái hôm mà Chan Woo dầm mưa từ trường về í, bạn nhớ không? Về đến nhà cậu ấy lôi mình ra viết luôn. Cậu ấy vừa viết vừa khóc, vừa viết vừa run rẩy. Những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt. Mình xót lắm, nhưng đâu thể làm gì được. Trông cậu ấy khổ sở như thế mình chỉ muốn băm vằm anh Han Bin ra thành ngàn mảnh thôi. Dám làm Chan Woo của mình phải khóc T_T. Viết xong rồi cậu ấy gục lên mình ngủ mất tiêu. Mình gọi hoài, gọi hoài mà không chịu tỉnh. Mình lo lắm luôn. Lúc ấy, nhiệt độ cơ thể của cậu ấy ngày càng tăng, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo ướt nữa chứ, ba mẹ cậu lại vắng nhà. Khi đó, mình chỉ ước có ai đó ở bên cậu ấy lúc này.

Đến hơn tám giờ sáng hôm sau cậu ấy mới chịu tỉnh. Cậu ấy bị sốt thật rồi, nom mặt đỏ lòm luôn. Bạn biết việc đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh lại là gì không? Đó là ngồi ngơ ngơ ra một lúc rồi cầm bút viết Nhật ký. Bạn không có nhìn lầm đâu. Là viết Nhật ký đó. Người đâu tính trẻ con dễ sợ, đã sốt thì chớ lại còn cố viết cho bằng được mấy dòng. Rồi sau đó cậu ấy vơ lấy cái điện thoại, hình như là nhắn tin cho ai đó rồi nằm luôn lên giường ngủ, chẳng chịu thay quần áo, ăn uống gì cả. Đến chịu luôn.

Tầm buổi trưa bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Chuông kêu lâu lắm, cả chuông điện thoại của Chan Woo cũng kêu mà mãi không thấy cậu ấy có động tĩnh gì. Chắc người gọi cửa sốt ruột lắm, mình cũng thế, nhỡ Chan Woo có chuyện gì thì mình biết làm sao đây T_T. Mãi một lúc sau cậu ấy mới động đậy, uể oải đi xuống giường và ra khỏi phòng. Trông cậu ấy mệt mỏi lắm.

Mình đang lo lắng sao Chan Woo đi một lúc mà không quay trở lại thì thấy anh Han Bin bế cậu ấy bước vào phòng. Hình như cậu ấy bị ngất. Anh ấy nhẹ nhàng đặt Chan Woo lên giường rồi quay vào phòng tắm lấy khăn, nước ấm. Anh Han Bin cẩn thận cởi quân áo, lau qua người rồi thay cho cậu ấy bộ quần áo ngủ. Lúc nhìn thấy vết thương ở tay Chan Woo, mình thấy rõ ràng tay anh ấy khựng lại. Anh ấy cẩn thận đắp chăn cho Chan Woo rồi tiến về phía mình. Mình đã gào lên hàng chục lần: "Không được. Đừng động vào tui. Nghiêm cấm" mà anh ấy vẫn cứ lật giở mình rồi đọc. Huhu. Chan Woo ah, mình xin lỗi. Lại giống như lần trước nữa rồi, mình đã cố nhưng vẫn không thể bảo vệ cậu được. *nội tâm gào thét*. Mình thấy anh Han Bin cứ mân mê mãi những dòng chữ đã nhòe mực. Anh ấy cứ nhìn chúng mãi thôi.

Đoạn này mới hấp dẫn nè, để mình tường thuật lại cho bạn nha~~:

"Lúc tỉnh lại, Chan Woo ngơ ngơ ngác ngác, cứ nhìn ngang nhìn dọc. Anh Han Bin bật cười, bắt cậu dậy ăn bát cháo. Trong lúc ăn, cậu ấy cứ tránh né ánh mắt của anh Han Bin, khiến anh ấy phải lên tiếng:

- Sao em cứ tránh né ánh mắt anh vậy?

- Em...em đâu có.

- Có thật không?

- Anh thay quần áo cho em đúng không?

- Anh không thay cho em chẳng lẽ cứ để em như thế? Em có suy nghĩ không vậy? Mặc nguyên bộ quần áo ướt, từ tối hôm qua em cũng chưa ăn uống gì đúng không? Anh mà không tới không biết em sẽ xảy ra chuyện gì nữa - anh Han Bin tức giận.

- Đâu cần anh phải quan tâm đến em làm gì? Cứ mặc em đi.

- Em nói gì vậy?

- Anh về đi. Đừng quan tâm em nữa.

- Sao em không biết tự lo cho bản thân mình. Còn cái vết thương này nữa - anh Han Bin cầm tay Chan Woo - sao hôm qua em không nói cho anh biết?

- Em nói thì anh sẽ quan tâm sao? Lúc đó anh còn bận chăm sóc cho bạn gái cơ mà.

- Bạn gái nào cơ? Anh làm gì có.

- Ha Na chứ còn ai vào đây.

- Ha ha, đúng là ngốc mà. Ha Na là em họ anh, em không thấy tên Kim Han Bin và Kim Ha Na nghe rất giống nhau sao?

- Em tưởng... Nhưng mà nhìn hai người như kiểu đang yêu nhau.

- Bọn anh diễn đấy. Có một người thích anh nhưng lại không chịu nói ra nên anh đành phải làm cách này xem xem người đó còn cứng đầu đến khi nào.

- Ai thích anh cơ?

- Anh không biết. Chỉ biết người ấy rất ngốc, dễ bị lừa, tính trẻ con và hiện tại đang bị ốm nằm bẹp một chỗ.

-...

- Sao thế? Em nói gì đi chứ?

- Em...em thích anh. Nhưng em sợ anh sẽ ghét bỏ em, cảm thấy em thật chán ghét.

- ChanU ah, em đúng là đồ ngốc mà. Em không biết tại sao ngày nào anh cũng đưa em đi học, kèm em học bài, pha sữa và cacao cho em uống mỗi ngày, còn hứa sẽ nuôi em suốt đời sao? Ngốc ah. Là vì anh cũng thích em đó - anh Han Bin vừa nói vừa thơm lên cái má phúng phính của Chan Woo.

- Aaaa - Chan Woo đỏ mặt lao tới đánh anh Han Bin - Đồ đáng ghét. Dám lừa em, khiến em biến thành đứa ngốc như thế này. Đánh chết anh.

- Ngoan nào, đừng quậy nữa. Anh xin lỗi. Cũng tại em ngốc quá chứ sao. Mà ChanU này?

- Dạ.

- Người em trắng thật đấy.

- Gì cơ ạ?

Cậu bé Jung Chan Woo của chúng ta mặt ngơ ra mất một lúc mới hiểu được câu nói của anh Han Bin. Cậu vừa chùm kín chăn vừa hét:

- Aaaa. Em không biết đâu. Anh nhìn thấy hết rồi. Bắt đền anh đấy.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ nuôi em đến suốt đời, ChanU ngốc - nói rồi anh Han Bin chui vào chăn rồi ôm lấy eo Chan Woo, kéo cậu vào lòng..."

Bạn hỏi mình chuyện gì xảy ra sau đó sao? Mình đâu có biết. Hai con người đó chùm kín chăn làm chuyện mờ ám gì mình đâu có biết đâu. Nếu nhìn thấy mình đã kể cho bạn nghe rồi ^^.

À. Có một bí mật nữa mà Chan Woo không hề hay biết. Đây là bí mật giữa mình và anh Han Bin. Giờ mình mà kể với bạn nữa, thì nó sẽ thành bí mật của ba chúng ta. Đừng nói cho Chan Woo biết nhé, không thì cậu ấy phanh thây, đem mình đi nhúng nước sôi mất. Nhớ nha. Không được nói cho ai đâu nhá. Đợi mình lật trang cuối ra cho bạn xem, bạn đọc xong rồi sẽ biết bí mật mình nói tới là gì.

"Ngày...Tháng...Năm...

Trật tự nào Nhật ký. Ngày mai tao sẽ đưa mày trở về với chủ nhân, không giữ mày lại làm gì cả, nên đừng lo lắng. Giờ thì cho tao viết nhờ vài dòng gửi tới chủ nhân của mày nhé.

ChanU ngốc ah. Anh chưa thấy người nào lớn tướng rồi mà lại chăm viết Nhật ký như em cả. Xin lỗi em nha, anh đã đọc hết những gì em viết, từ đầu tới cuối, từng câu từng chữ. Em ngốc thật đấy. Em thích anh rồi mà còn không biết, cứ đắn đo mãi thôi. Có gì thì cứ hỏi anh này, anh sẽ trả lời giúp em. Em đi hỏi Nhật ký ngốc nghếch làm gì, nó không được tích sự gì đâu. Nói cho em biết điều này, anh cũng thích em. Anh thích em đấy, đồ ngốc ạ. Không phải tự dưng anh tốt với em như thế đâu. Mà em cũng dễ dụ thật đấy. Chỉ cần thấy sữa và cacao là mắt tít hết cả lên. Em mập lắm rồi đây. Nhưng mà không sao, em càng mập anh càng thích.

Hay là anh giúp em nhận ra em thích anh nhiều như thế nào nhé."

Đấy. Mình cho các bạn xem hết rồi nhé. Không còn gì nữa đâu. Chuyện của anh Han Bin và Chan Woo vẫn tốt đẹp. Chan Woo giờ đã chuyển sang viết ở Nhật ký khác rồi, không chịu chà đạp mình đến tận trang cuối cùng mà đã chuyển sang quyển mới. Thế nên cậu ấy sẽ không biết được bí mật này đâu. Ha ha ha. Cảm ơn bạn đã chịu đọc hết mấy dòng lảm nhảm của mình. Tạm biệt~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net