Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc taxi cứ như vậy đi thẳng trên con đường lộ, cô nắm chặt tay Triệu, cả hai im lặng không nói gì. Cuối cùng chạy ra một vùng ngoại ô, cách khá xa thành phố. Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại ở căn nhà cấp 4 lụp xụp.

Hai tên dẫn bọn cô vào nó, ném vào một căn phòng rồi dùng xích, khóa chặt cửa lại sau đó bỏ đi. Trong lúc ngồi trên xe, điện thoại với cả ví tiền cũng bị lấy đi. Trên người cả hai chỉ còn lại duy nhất bộ quần áo đang mặc. Triệu lo lắng ôm chặt tay cô không muốn buông, cô cũng biết tâm trạng Triệu phần nào lúc này, không nói gì xoa xoa tay Triệu rồi dẫn cô ấy vào một góc ngồi. Thôi đi lớp bụi dầy trên ghế, cho Triệu ngồi xuống cô trấn an tình thần Triệu.

- Không sao đâu đừng sợ. Có em đây mà, không để ai làm hại chị đâu.

Triệu không trả lời, chỉ gật đầu rồi siết chặt tay Duyên. Cả hai ở đó cũng đã khá lâu, nhìn ra bên ngoài qua khe hở hẹp giữa hai tấm khỗ mục, cô thấy trời cũng đã chập choạng tối. Lát sau, trời lại đổ mưa to, sấm liên tục vang lên, gió thổi mạnh đến mức các vách của căn nhà cũng kêu lên "cót két... Cót két...". Triệu bây giờ cũng đã bình tĩnh hơn, luôn bên cạnh cô không rời nữa bước.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô đẩy Triệu ra sau lưng mình. Đứng tựa vào tường, xem tình hình bên ngoài. Lát sau, tiếng dây xích cửa bị kéo xuống mạnh bạo, cánh cửa cũng theo quán tính mà mở ra, bên ngoài gió lạnh thổi vào. Cô nhìn thấy 3 chiếc bóng đang từ từ tiến vào, siết chặt tay Triệu hơn, tìm một góc đỡ gió, chậm rãi bước đến. Sau khi họ vào nhà kho, thì cửa cũng đựoc đóng lại, người cô thấy là hai tên đàn ông lúc sáng đã uy hiếp cô và Triệu. Người còn lại không ai khác là Như, ả ta hôm nay mặc một bộ âu phục đỏ, tóc đựoc búi gọn gàng. Hai tên đi theo cầm ghế cho ả ta ngồi xuống, đối diện với cô.

- Em có vẻ đang hạnh phúc nhỉ? Có lẽ em quên mất những việc đã đối xử với chị rồi? Đúng không?

- Cô có ý gì?

- Chị cũng không có ý gì, hahaha chỉ là muốn em phải chịu cảm giác bị dày vò như chị một tí thôi.

Ả ta cười lớn, ra hiệu cho hai tên đàn em tiến đến chỗ cô. Một tên lôi cô sang một bên, tên còn lại lôi Triệu đến gần ả. Hắn ta bắt Triệu quỳ dứoi dân ả.

- Hahaha, la hét cái gì? Tôi đã làm gì cô chưa?

Ả ta nắm lấy mắt Triệu hét lên.

- Cô muốn gì, muốn gì thì làm với tôi này, thả cô ấy ra.

Duyên vùng vẫy hét với ả, nhưng bị tên đang giữ đá một cước vào bụng, làm cô đau điếng ngã vật xuống nền đất bẩn thỉu, ẩm thấp. Thấy cô bị đánh Triệu lo lắng hét lên.

- Rốt cuộc là cô muốn gì hả? Tại sao vẫn chưa tha cho bọn tôi đi?

- Tha? Cô cướp đi mọi thứ của tôi, chắc cô quên rồi 10 năm trước, khi cô đăng quang siêu mẫu, cái con bé mà chạy đến bên cạnh để đựoc chụp với cô một tấm ảnh. Nhưng lại bị cô ẩy ngã, lúc ấy cô biết tôi đã va phải vào gì không, biết vết sẹo trên lưng tôi phải chịu đựng như thế nào không? Đến lúc tôi tìm đựoc người tôi yêu, cũng bị cô cướp lấy.

Ả nói trong nước mắt, nhìn qua cô đang nằm trên đất đau đớn. Bước đến gần cô, vuốt nhẹ gương mặt đó, con người mà cô luôn ao ước là của mình. Nhưng bị cô hất ra, lại một lần nữa tên vệ sĩ phía sau, đạp thẳng vào bụng cô, đá vào lưng không thương tiếc. Không như bình thường, ả ta không nói không rằng cừoi nhẹ quay lưng bỏ đi, bước đến ghế ngồi xuống.

- Lôi cô ấy dậy, để cô ấy nhìn về đây.

Tên vệ sĩ như lời ả nói, lôi cô dậy, đẩy mạnh cô vào tường mặt hướng về phía Triệu. Do vừa bị đámh, trong người lại khó thở, cô gắng sức thở trong mệt nhọc, cả người vì thương tích đau nhức mà run cả lên.

Ả ta đứng dậy, cầm lấy một cái cây to, hướng về phía Triệu.

- Cô có gì muốn nói không?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi. Vì lúc đó có bạo loạn xảy ra, bảo vệ vội vã kéo tôi đi, không để ý va phải vào cô. Lúc đó, tôi cũng thật sự không biết, đến khi mọi chuyện trôi qua, tung tích về những người bị thương cũng bị giấu đi nên...

Cô chưa nói hết câu, ả ta đã vung gậy đánh thẳng vào vai cô. Đau đớn cô nga ra nền, ôm lấy bã vai run rẩy. Duyên bên kia nhìn thấy, muốn đứng dậy chạy đến cũng không đựoc, không còn sức lực, đến cả hơi để hét lên cô cũng dường như không còn, chỉ còn có thể đau đớn trong tâm ngồi đó nhìn cô ấy bị đánh.

Lại thêm một lần vung gậy, ả ta đánh vào đùi cô. Trong sự tức giận ả ta hét lên.

- Cô đừng có biện minh với tôi...

.
.

Au trở lại đây, 4 hôm nay cứ ngày ra ngày không cũng là có lý do cả. Au phải đi Sài Gòn để làm một vài việc, hầu như tối về đều mệt lả, hôm nay về quê rồi, cũng rất mệt nhưng nhớ mọi người luôn chờ nên cố gắng viết cho xong chap này. Mong mọi người luôn bên cạnh ủng hộ, ngày mai mọi thứ ổn hơn, sẽ ra chap liên tục và nhiều hơn. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net