-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bình tĩnh lại!!! Mày đang mất kiểm soát rồi đấy con ngu này!!!

Những cây cổ thụ to lớn lần lượt ngã xuống tạo ra những âm thanh vang cả khu rừng vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, thứ ánh sáng bao bọc lấy cả thân thể em-Ngọc An-một nữ sinh bình thường nhưng trớ trêu lại mang trong mình nguồn ma lực siêu phàm tới mức không thể kiểm soát. Chẳng biết nguồn sức mạnh này từ đâu mà đến nhưng quả thật nó là một lời nguyền đối với em...Để rồi giờ đây, cứ mỗi khi đêm xuống, em phải trốn vào khu rừng tối tăm mà tìm cách sử dụng và kiềm chế thứ sức mạnh quái gỡ này, nếu không nó sẽ bộc phát và gây thương tích cho người khác. Thứ năng lực khổng lồ bên trong cơ thể khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết...em ghét nó!

Luồn sáng tan biến dần, lộ ra cơ thể chi chít những vết xước lớn nhỏ do thứ sức mạnh đó gây ra, chúng rỉ máu và thật đau rát làm sao...hơi thở của em dồn dập, nặng nề. Em bật điện thoại lên, ánh sáng yếu ớt hiện rõ gương mặt bơ phờ thiếu sức sống của em, đã hơn 3 giờ sáng rồi sao? Em mệt lã người thu dọn đồ đạc để về "nhà" và chuẩn bị cho ngày mai đi học...Khoác lên tấm thân chiếc hoodie dài tay dày cộm che đi những vết thương đau rát trên cơ thể, lê bước trên con đường âm u, rùng rợn lẻ loi một bóng người là em. Nhưng dường như đoạn đường này đã quá quen thuộc với em rồi thì phải? Những bước chân cứ đều đều mà đi không nhanh cũng không chậm, ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu xuống dẫn lối em về ngôi nhà cô đơn đó...

Nằm co ro trên chiếc nệm trong căn nhà cũ kĩ xập xệ, em giờ đây chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân kiệt sức, đôi mắt đã mở không lên. Nhưng nếu cứ để như thế mà chìm vào giấc ngủ thì những vết thương sẽ bị nhiễm trùng mất, em gắng lấy hết chút sức lực còn lại mà chăm lo cho những vết thương chi chít trên làn da nhợt nhạt của mình. Thuốc đỏ lướt qua tới đâu là em lại nhăn mặt tới đó, nó rát thật...Xong xuôi, em vô thức đánh mắt về phía chiếc gương, nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương em thật chẳng còn nhận ra bản thân hay không nữa. Từ cánh tay cho tới đôi chân, từ sau lưng cho tới trước ngực, từ gương mặt cho tới toàn thân-nơi nào cũng có sự hiện của những vết sẹo nhỏ. Thuốc đỏ bao phủ hai cánh tay, bao phủ cả đôi chân...

Lệ từ khi nào đã lăn trên gò má nhưng sao gương mặt em lại lạnh lẽo thế? Sao em lại thất thần nhìn vào di ảnh của "họ" mà không ngừng nói xin lỗi thế? Sao em lại bấu chặt hai bắp tay mặc cho vết thương đang chảy máu thế? Ôi không...có lẽ nó lại đến nữa rồi sao? Sự dày dò bản thân, sự căm ghét bản thân, sự cô đơn không ai bên cạnh lại đến rồi. Em làm sao quên được, cái đêm thứ ma lực đáng sợ này trỗi dậy...cha mẹ em-những tiến sĩ tài giỏi-đã bỏ qua mọi sợ hãi về cái chết mà lao vào ôm chặt lấy em. Những lời nói cuối cùng họ thốt ra em không thể tài nào quên được và cũng sẽ không bao giờ muốn quên...

-//Ta yêu con lắm, con gái bé bỏng của mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé...cho mẹ xin lỗi con nhiều...//

-//Con gái cưng của cha đừng để bất kì làm tổn thương con kể cả chính bản thật nhé...cha yêu con...con gái nhỏ của ta...//

Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng nhỏ tối tăm đầy cô độc, em khóc rồi...

-Con xin lỗi...cho con xin lỗi...tất cả là lỗi của con...

Nhìn vào mặt gương, hình ảnh hiện giờ của em trông thật thảm hại làm sao. Em ôm chặt lấy con gấu bông rách nát dính đầy máu mà khóc lớn, con gấu đó chính là món quà cha mẹ đã có ý định tặng em vào cái đêm hôm đó để bù đắp những tổn thương cho em nhưng tiếc là không được, em khóc nhiều tới mức khóe mắt đã tự tạo cho nó một đôi eyeliner tự nhiên. Một cô bé chỉ mới 15 nhưng lại phải nếm mùi vị đau khổ sớm đến thế thì liệu có quá bất công cho em không? Cơ thể em vô sức ngã xuống chiếc nệm, hình như khóc đã lấy đi toàn bộ sức lực của em. Nước mắt của em khô lại, em chìm sâu vào giấc ngủ và mong rằng cô tiên của những giấc mơ hãy cho em một giấc mơ đẹp chứ đừng là những cơn ác mộng nữa.


----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net