Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo yeu cầu của mọi người mình đã viết thêm cái bouns nhưng vì thời gian không cho phép nên mình không thực hiện nhanh được hôm nay up lên cho các rds đọc nè hihi có gì ý kiến để mình rút kinh nghiệm nhá

Cái này mình chia ra 2 chap ^^

*************************

-Yeonie................

-Jungie...................

Chỉ lặng lẽ gọi tên nhau khi nhìn thấy ai đó. Gương mặt hạnh phúc không nói nên lời. 1 lần nữa ông trời lại sắp đặt cho họ tỉnh dậy cùng 1 lúc . Trên người còn đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện vậy mà ngày khi cử động họ lập tức rời khỏi chiếc giường kia, rời khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng ấy để tìm kiếm 1 ai đó. Giờ đây đôi mắt của cả 2 đều long lanh nước, cách nhau 1 dãy hành lang chổ ngã 4 bệnh viên mặc kệ cho dòng người đi lại, mặc cho tiếng ồn ào của xe đây mặc tiếng rên la của  bệnh nhân, tiếng máy móc vang lên từng hồi, ở nơi đó có 2 người đang chìm trong vùng trời bình yên và hạnh phúc
-Jungie......._ Jiyeon vừa gọi tên vừa bước từng bước thật chậm lại chổ người kia đang đứng
-Yeonie......
-Jungie .... em nhớ....... hức hức...... nhớ Jungie lắm_Jiyeon òa khóc khi trong vòng tay ấm áp của Eunjung, cô cảm nhận hơi ấm quen thuộc của ai đó mà bao ngày nay không gì bù đắp được
-Jung cũng nhớ em lắm.... nhớ lắm Ji à....._ Eunjung xiết chặt vòng tay ôm lấy Jiyeon vào lòng, tái tim cô 1 lần nữa nhói lên vì hạnh phúc, nó không thể bình tỉnh vào lúc này mỗi khi ở bên Jiyeon , cô nhớ nhớ lắm mùi hương này hơi ấm này con người này , dáng người mỏng manh làm sao, cố rất muốn dùng tất cả sức mạnh mình có để bảo vệ và che chở cho người con gái này, không cho bất kì ai làm tổn thương người con gái cô yêu
-Jung là đồ ngốc .... đồ ngốc....._ sau 1 hồi chìm trong hạnh phúc và niềm vui không gì tả được , 2 hàng nước mắt không ngừng rơi, cô khóc là vì niềm vui vô bờ bến. Đánh nhẹ vào vai con người đã chiếm trọn trái tim cô mà thầm trách, trách sao người ta quá ngốc
-Nè.... đánh mạnh vậy không sợ Jung đau à...._ Eunjung đẩy Jiyeon ra nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn lấm tấm trên khuôn mặt người yêu bé nhỏ của cô, cô cười khi những giọt nước mắt hạnh phúc đang rơi,  bao lâu rồi nhỉ không được nghe giọng nói ấy_ Xem nào, không khóc nữa.... ngoan nào Jung ở đây rồi...._ Rồi dổ dành cô bé, cô vui quá đi mất....

-Uhhh...._ Chưa kịp nói hết câu Eunjung đã bị chặn bởi nụ hôn của ai đó, không chiếm hữu nhưng nhẹ nhàng mà tình cảm
--Em gan lắm rồi đấy nhá......_ Đẩy nhẹ Jiyeon ra sau sự bất ngờ chưa kịp tỉnh, nhưng rồi lại mĩm cười không biết nói gì hơn, lại 1 lần nữa 2 người quấn lấy nhau, cô chủ động đặt nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi gợi cảm của người yêu bé nhỏ của mình, mặc cho những cặp mắt xung quanh nhòm ngó, mặc người qua lại, mặc kẻ xì xầm bàn tán, ai nói mặc ai vì  giờ đây trong không khí này họ chỉ còn biết có đối phương mà thôi, ngoài ra không còn ai khác
-E hèm....... có gì về nhà từ từ nói 2 đứa, chốn thanh thiên bạch nhật mà 2 người làm vậy coi được á....._ Sau 1 hồi rình mò thì nguyên đám cũng quyết định xuất đầu lộ diện và Soyeon buộc phải lên tiếng vì tình hình đang căng thẳng. Ai cũng vui khi thấy JiJung tỉnh dậy, mọi chuyện tưởng chừng như bế tắc vậy mà không biết nguyên nhân gì lại có kì tích xuất hiện
-Ây da, hại mắt em quá unnie ơi...._ Hyomin cười chọc
-Unnie....._ Jiyeon ngại ngùng nép vào sau lưng Eunjung, 2 má đỏ lên hết rồi
-Thôi So à .... Jiyeon mắc cỡ ùi kìa, nhìn dáng vẻ khủng long của chúng ta nép bên cáo sao mà đáng yêu quá vậy khôing biết....._ Qri cười sản khoái

-Ya..... mọi người cứ bắt nạt 2 đưa em thôi_ Eunjung cũng đỏ mặt

-2 đứa này làm hết cả hồn, khi không đùng cái tỉnh dậy rồi đùng cái chạy đâu mất tiêu làm mấy bà chị này kiếm mệt muốn chết luôn à_ Boram cười kí nhẹ đầu Eunjung 1 cái

-Ây da.... unnie đang bắt nạt người bệnh đó_ Eunjung giả bộ ôm đầu nói

-Mà 2 người này không hẹn mà tỉnh đậy cùng lúc... chậc ....chậc... ca này khó cả Bác sĩ cũng bó tay luôn_ Hyomin chắc lưỡi nói

-Tớ không biết, không hiểu sau lại chạy đến đây.... hihi... ủa mà khoan...._ Eunjung gãi gãi đầu nói rồi chợt nhạn ra có cái gì đó khó hỉu_ Tỉnh dậy cùng lúc là sao?_ Eunjung ngơ ngác nhìn cả đám

-Em hỏi con khủng long của em đi, xém tí là không còn mạng gặp em rồi_ Soyeon hất cằm về phía Jiyeon rồi cười ma mãnh

-Jiyeon.... sao em lại mặc đồ này...._ Giờ Eunjung mới chịu nhìn lại thì Jiyeon cũng mặc đồ bệnh viện giống mình

-Plè ....hì...._ biết nói gì bây giờ cô nàng chỉ còn biết le lưỡi cười tinh nghịch

-2 đứa làm mọi người lo thật đó, muốn ú tim luôn này..._ Qri..._ chắc phải mua thuốc trợ tim về uống bù cho nó khỏe mới được chứ để vầy có ngày die hùi nào không hay quá

-Đúng đó unnie, em bán gía rẻ cho nè_ Hyomin nháy mắt nói

-Thôi, để unnie ra ngoài mua cho nó " mắc" chứ em bán giá vốn unnie ngại lắm hihi

-Ơ... ai nói em bán giá vốn, đúng giá thị trường đàng hoàng nhá, không ăn mắc đâu mà mua ủng hộ em út hihi...

-Yaa..... có ai nói cho em biết là xảy ra chuyện gì không,......._ Eunjung la hét khi bị bơ đi

-Xuỵt.... ở đây là bệnh viện đấy, em nhỏ tiếng chút coi_ Boram

-Ai bảo không nói cho em biết chuyện gì chi, mù thông tin hỏi mà khôgn ai trả lời em hết_ Eunjung ngại ngùng nhìn xung quanh rồi lí nhí nói

-Được rồi, giờ thì cho con khủng long của cậu về phòng nghỉ ngơi cái đã, mới tỉnh dậy mà chạy linh ting rồi, vết mổ rỉ máu rồi kia kìa_Hyomin đưa mắt nhìn dáng vẻ Jiyeon đang khổ sở núp sau  Eunjung, 1 tay che vết thương, 1 tay thì níu lấy Eunjung, vẻ mặt nhợt nhạt mà không chịu nói tiếng nào thật làm người ta lo chết mới chịu

-Mok???? Ji à, em bị sao vậy, sao lại chảy máu hả? có đau lắm không? sao không nói Jung biết...._ Eunjung cuống cuồng cả lên, quờ quạng từ trên xuống dưới( Y không nghĩ bậy à nha, đừng suy nghĩ sâu xa quá nghen.... ^^ mình không chịu trách nhiệm đâu đó)

-Em.... em không sao...._ Jiyeon không kịp phản ứng thấy dáng vẻ gấp gáp của Eunjung chỉ mĩm cười

-Trời đất ơi Jung ơi là Jung, unnie mà là Jiyeon là té ngang xỉu nãy giờ ùi đó, hỏi gì mà quá trời quá đất vậy không biết nữa, biết đường nào mà trả lời_ Soyeon phì cười nói

-Ờ....ờ... tại em....._Eunjung lúng túng

-Thôi, đưa Jiyeon về phòng đi tớ xem vết mổ thế nào, chưa chi mà đi đứng kiểu này thì khi nào mới lành , còn cậu nữa mới tỉnh dậy nghỉ ngơi đi cho lại sức_ Hyomin nói rồi bước đi dẫn đường

-Được rồi.... đi thôi....._ Eunjung khom người nhất bổng Jiyeon lên

-jung.... người ta nhìn kìa thả em xuống đi....._ Jiyeon ngại ngùng nói

-Nằm im.... cấm nhút nhích.... người ta nhìn kệ người ta, Jung bế vk Jung chứ có làm gì đâu mà sợ, người ta nhìn cho người ta tức chơi..... _ Eunjung nhìn Jiyeon rồi cười nhẹ, không biết từ khi nào mà nàng nói 1 cái là người kia im như hến vậy cà_ Mà em nhẹ lắm ùi đó nha.....

-Em yêu Jung nhiều lắm...._ Jiyeon thỏ thẻ bên tai Eunjung rồi quàng tay ôm lấy cổ người yêu, áp đầu vào ngực Eunjung, Ji cười cười thật tươi khi trong vòng tay ai đó và chỉ có ai đó mới làm Ji cười tươi như thế thôi

-Jung cũng yêu em nhiều lắm....._ Và cứ thế 2 người bước đi......

Ai cũng đi hết giờ chỉ còn lại 2 người lề mề ở phía sau, không biết là vô tình hay cố ý đây

-So..oo....ooooooo_ Hôm nay tự nhiên giọng nói của Qri có phần ngộ ngộ ta

-Unnie.... sau vậy...._ Đang nắm tay đi tự nhiên Qri khựng lại làm nàng lo lắng quay lại

-Chân unnie đau quá... đi hết nổi luôn rồi nè...._ Ra là nàng quý tộc nhà mình nhỏng nhẻo cơ đấy

-Sao.... chân unnue đau chổ nào? lâu chưa? ở đâu vậy? sao không nói cho em biết hả?_ Soyeon cũng  quýnh cả lên..... cũng có hơn gì Jung đâu mà bài đặt nói người ta

-Đau quá trời quá đất luôn rồi.... đi không nổi nữa...._ Qri vờ xoa bóp cái chân, tay thì vịnh tường nhăn nhó

-Sao unnie đau mà không nói em biết, đau lắm hả.... hichic...._ Soyeon lo lắng nhìn Qri mặt mài bí xị, haizaaa 1 soyeon sắc xảo mặn mà của tui đâu mất tiu rồi mà ngố quá chèn vậy trời

-Em cõng unnie đi......_ Qri xụ mặt ginag 2 tay ra bắt Soyeon cõng, cô ráng nhịn cười khi nhìn thấy bộ dạng của Soyeon hiện giờ, sao mà đáng yêu thế không biết

-Được rồi.... unnie mau lên đây em cõng đi cho Hyomin xem chân unnie bị sao, làm em lo quá à.... _ Khum xuống cho Qri leo lên... khí thế đùng đùng.....cơ mà khi lên thì nghe tiếng la..._A

-_Sao vậy, unnie nặng lắm hả?

-Đâu đâu có đâu, tại em chưa thủ thế thôi hihi.... unnie xong chưa em đi nhá..." huhuhu sao người ta nói đẹp tựa lông hồng mà ta, sao quý tộc nhà mình đẹp như tiên mà nặng quá trời quá đất vậy nè"_ ngoài thì cười tươi rói giữ sĩ diện trong lòng thì than thân trách phận.... haizaaa...._ Như vầy đỡ hơn không unnie......

-Tự nhiên hết đau mất tiêu rồi...._ Qri dựa đầu vào vai Soyeon mà mĩm cười, cô cảm thấy hạnh phúc và bình yên làm sao, không cần nhà hàng hay xe hơi gì cả chỉ cần có Soyeon bên cạnh là Qri đủ vui rồi

-Hả? Sao kì vậy unnie đừng có giấu em nghen......_ Soyeon cứ ngỡ Qri sợ cô lo nên khôg dám nói

-Đồ ngốc à.... unnie chỉ cần như thế này thôi ....có đau gì cũng hết_ Qri mĩm cười, cô ngã đầu lên vai Soyeon hạnh phúc

-Ya,..... unnie lừa em đó hả?_ Giờ thì ngẫm lại Soyeon mới hiểu ra vấn đề

-Hì.... Soyeon đa tài của unnie cũng có lúc ngốc nghếch thế này nữa cơ đấy, thật làm unnie yêu chết đi được....._ Quàng tay ôm cổ Soyeon chặt hơn, Qri vui không nói nên lời

-Unnie lừa em này.... lừa em này_ Soyeon chạy qua chạy lại làm Qri lắc qua lắc lại trên lưng mình

-A..a.... đây là bệnh viện đó, người ta nhìn kìa_ Qri cười thật vui rồi khều khều Soyeon nói

-Unnie đó.... mai mốt muốn em cõng thì cứ việc leo lên lưng em lúc nào cũng được hết, cái lưng này mặc sức cho unnie san bằng... hihi....

Soyeon hạnh phúc khi nghe Qri nói, cái nặng nãy giờ bay đi đâu mất tiu rồi. Tình yêu họ dành cho nhau thật không biết lấy gì đong đếm được. Đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mĩm cười, chỉ cần 1 cử chỉ nhỏ của ai đó cũng làm mình thấy hạnh phúc, khi ai đó buồn thì mình aklaij thấy nhói đau và khi ai đó vui thì làm tim mình bị lỗi nhịp, hứa với lòng sẽ không bao giờlàm người ta khóc, không bao giờ để người ấy rơi 1 giọt nước mắt nào cả, sẽ bảo vệ người mình yêu không bao giờ để ai bắt nạt và sẽ ở bên cạnh khi ai đó cần. Khi ở bên cạnh ai đó làm tim mình đập liên hồi, thật hạnh phúc khi được ai đó chiếm lấy trái tim này.

########################

Mí cái cảnh ý ý mình không biết viết như thế nào hết nên m.n thông cảm nhá :P

Chưa kết đâu nhá, đây là bắt đầu cho kết thúc nhá mọi người hihi, tại không có thời gian nên mình không up nhiều đựơc, mình sẽ cố gắng up sớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net