Duyên số gọi mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ghét của nào trời trao của đó"- Mẫn ghét nhất là câu nói này bởi vì trong quan niệm của cô thì một khi Mẫn đã ghét thì nghìn kiếp vẫn ghét chứ làm gì mà có chuyện trời trao. Nhưng nếu cuộc sống này luôn đúng theo ý chúng ta thì nó còn gì là thú vị nữa. Khi ta nghĩ như thế này thì đời lại làm như thế khác. Chẳng thể toàn tâm toàn ý!

Sau một hồi lâu không lên tiếng, Minh cuối cùng cũng đã mở lời trò chuyện:

" Chỉ là những con chữ thôi mà, có gì ghê gớm mà kể hoài thế, nhàm chán!!"

Câu nói của Minh vô tình chọc vào ổ kiến lửa trong Mẫn. Cô không thể kiềm được máu điên của mình và cứ thế nó lại từ từ dâng lên não khiến cô chẳng tài nào giữ bình tĩnh được nữa.

" Này ! Cậu bạn. Cậu nói gì cơ chứ, nhàm chán sao? Chỉ là những con chữ thôi à? Nực cười!!!?? Có thể đối với cậu, chúng chỉ đơn giản là những con chữ nhưng đối với tôi chúng lại là đứa con tinh thần do chính mình tạo ra nên cậu chẳng có cái quyền gì mà chê nó cả. Cậu thử nói lại lần nữa xem".

Mẫn đứng phắt dậy, lớn giọng, phát tiết nhìn Minh đang ngồi thừ ra đó- tròn xoe con mắt nhìn Mẫn như đây là lần đầu tiên anh chàng bị một đứa con gái xa lạ chửi thẳng thừng như vậy. Đã thế lại ở một chỗ đông người nữa cơ chứ, dưới sự tập trung của bao nhiêu ánh nhìn thì Minh không ngạc nhiên cũng lấy làm lạ.

" Đi về thôi Linh. Tao không muốn phải nói chuyện với cái con người vô duyên này thêm một phút nào nữa"- Vừa nói đến chữ" Vô duyên", Mẫn vừa liếc mắt về phía Minh đang đơ ra đấy, để ám chỉ người vô duyên đó chính là Minh.

" À...... Ừ"- Con bạn lộ rõ sự lúng túng. Đó giờ Linh là người hiểu Mẫn nhất. Nhỏ biết cô trân trọng và yêu quý những tác phẩm của mình hết thảy nên khi Mẫn bực tức cũng là chuyện bình thường đối với Linh, nhưng cô nàng không ngờ Mẫn lại có thể nổi nóng với lại Minh- một người lạ Mẫn không hề quen biết từ trước.

Mẫn và Linh ra về trước sự dòm ngó, bàn tán của tất cả mọi người, bỏ lại sau lưng một chàng trai vẫn chưa thể hoàn hồn lại và ánh mắt dõi theo bóng lưng của Mẫn dần khuất đi trong đêm tối của cậu thư sinh đeo mắt kính tròn xoe ấy. Trong mắt Lâm, thấy được những sợi rung động rất rõ.

Đường phố trở mình đi vào giấc ngủ say, trả lại sự bình yên vốn có của nó. Người thưa dần, chỉ còn loang lỗ những bóng sáng của ngọn đèn đường và những vệt đen dài của vài con người vẫn còn lạc lối giữa Sài Gòn đêm khuya. Màn đêm giờ đây đã chiếm lĩnh vạn vật. Khoảnh khắc này sao Mẫn thấy lòng mình mềm yếu thế nhỉ? Do Sài Gòn quá thơ mộng hay do lòng người còn quá nhiều vấn vương?

" Lúc nãy nhìn mày dữ thiệt đấy. Tao không ngờ mày lại dám to tiếng với thằng Minh"- Con bạn đang lái xe lên tiếng, làm gián đoạn dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí Mẫn.

" Chứ mày nghĩ xem làm sao tao có thể im được! Hắn chê truyện tao là chán đấy"- Giọng Mẫn hậm hực như vẫn chưa nguôi ngoa phần nào.

" Được rồi ! Tao không nói nữa. Nhưng mày thấy hắn đẹp trai ko? Hồi đó Minh là hotboy của khối tao đấy, học giỏi, vẽ đẹp lại nhà giàu, em nào mà không mê!"- Linh chuyển hướng cuộc trò chuyện để làm cái đầu Mẫn có thể nguội đi một tí.

" Hắn đẹp trai đấy! Nhưng hách dịch quá, đã vậy tự cao tự đại. Không phải kiểu tao"

" Đúng vậy! Nó ít nói với lại điềm tĩnh như vậy làm sao có thể với chịu đựng được cô nương sớm nắng chiều mưa giữa trưa bão tố như mày được"- Con bạn giở giọng châm chọc.

" Mày đang chửi tao đấy à"

" Tại hạ không dám thưa công nương"- Linh nén giọng.

Hai đứa lại một phen cười khoái chí. Linh đúng thật biết cách làm người ta vui. Mẫn thật may mắn khi có một đứa bạn thân như Linh. Bốn năm cho một tình bạn lâu dài.

" Mày đừng có bận tâm gì về chuyện Minh nha. Tính nó là vậy, biết sao được"- Con bạn thân không quên lời an ủi Mẫn khi vừa chở cô về tới nhà.

" Tao biết rồi. Mày về đi, khuya lắm rồi đó"- Mẫn vừa nói vừa xua xua tay, thúc giục Linh mau về.

"ỪM"

Bóng dáng của Linh dần bị màn đêm nuốt chửng, chẳng mất chốc không thấy đâu nữa. Một đêm dài như hàng ngàn thế kỉ gộp lại. Không có anh, Mẫn thấy lòng mình trống trải, thèm được ôm anh trong lòng kể về những mệt mỏi của ngày hôm nay để rồi nhõng nhẽo đòi anh hôn lên trán đầy âu yếm. Ngoài miệng Mẫn luôn tươi cười vui vẻ, lại còn thầm nghĩ bụng  rằng sẽ mau quên được anh nhanh thôi nhưng trong lòng, những kí ức dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ cũng chẳng thể nào nhạt màu nổi. Nhân mã đa tình, Nhân mã cuồng yêu.

Tự thức tỉnh mình và ngăn sự yếu đuối trong bản thân trỗi dậy. Mẫn dần thấm mệt. Tắt đèn phòng và cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ say.

 Chẳng mấy chốc, Mẫn lâng lâng, thả hồn hòa quyện vào thế giới mới- nơi đó có một bờ biển xanh như ngọc bích và mặt trời như đôi mắt của đời- có thể nhìn thấu tâm can của cô.

" Mẫn chạy đi! Điều cô muốn đang chờ cô ở phía trước đấy. Mẫn mau lên"

 Tiếng nói vang vọng cả một vùng đất trống, chẳng hiểu nó xuất phát từ đâu và Mẫn cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào. Chỉ thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương tràn đầy sắc tim, bầu trời ai nhuộm mà xanh vắt đến nao lòng, không gian tràn ngập hương thơm của vệt nắng hạ đầu mùa- thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp vô cùng, làm Mẫn cứ tưởng mình đang ở thiên đường trần thế.

" Mẫn lại đây"- Lại là thứ âm thanh lạ lùng ấy. Mẫn thấy sóng lưng mình rợn rợn những cảm giác khó tả.

Tiếng nói như thúc giục Mẫn, như muốn cô chạy hết sức có thể về phía mặt trời phía trước. Từ từ đi rồi bước nhanh hơn nữa và cuối cùng là  co chân lên chạy về phía chân giời vô định ấy. Chẳng biết mình sẽ đi đến đâu nhưng Mẫn có cảm giác, càng chạy nhanh về phía trước, tiếng nói ấy ngày một rõ hơn. Đôi chân trần giẫm đạp trên nắng khiến cô thích thú, lần đầu tiên chú nhân mã trong cô được tự do đến thế.

Chạy miết, chạy hoài. Cuối cùng hiện ra trước mắt Mẫn là một bãi cát trắng dài mịn, bằng phẳng, soi ánh nắng pha lê. Bờ biển xanh như ngọc, sóng biếc hôn lên cát trắng và hòa mình cùng ánh bình minh. Mặt trời như đôi mắt ai vẽ lên, nhìn vào sâu vào những khóc khuất trong Mẫn. Bất giác, Mẫn giật mình khi nhận ra khung cảnh này giống hệt với bức tranh mà cô nhìn thấy trong quán cafe tối qua. Chính sự bình yên này! Cô có thể cảm nhận rất rõ.

Mặt trời như đôi mắt, biển xanh như ngọc, bãi cát trắng lấp lánh. Tất cả đều trùng hợp một cách kì lạ. Nhưng chỉ có một điều hoàn toàn khác hẳn, trong bức tranh cô thấy không có hình ảnh người con trai đang đứng đợi bình minh buông xuống. Bước thật chậm rãi về phía dáng người thanh tú ấy, Mẫn tò mò muốn biết người ấy là ai nhưng càng tiến tới, Mẫn càng xa anh ta hơn nữa. Như có ai đó kéo hắn ta ra xa khỏi vòng tay của Mẫn. Mẫn bực mình khi càng chạy đến bên cậu thì cậu lại càng trở nên xa vời, khó níu lấy giống như cách cô đã từng níu kéo Duy -nên cô đâm ra bực bội, giận dữ hét lớn:

" Tại sao những người tôi yêu họ lại cứ rời xa tôi thế này"- Mẫn gào thét dưới ánh bình ngọt như sáp mật ong.

Như nghe thấy câu nói của Mẫn, chàng thanh niên ấy quay mặt về phía cô nhưng vì đúng lúc mặt trời đang ngả vào lòng biển, ánh nắng hắt chiếu vào đôi mắt khiến cô chẳng tài nào nhìn kĩ được gương mặt của cậu con trai đó nhưng Mẫn có thể nhìn thấy người đó đang chìa tay về phía cô, như thể kêu cô níu lấy một điều gì đó. Một bàn tay tuyệt đẹp, giống như tay của những người hay vẽ, mềm mại và thanh nhã.

"Dậy! Dậy Mẫn ơi !"

Mẫn nghe thấy tiếng của Linh ở phía bên kia vùng trời. Ngoảnh cổ quay lại tìm kiếm bóng hình Linh như cô chẳng thấy ai cả, chỉ nghe được giọng nói. Bỗng chốc, tất cả mọi thứ thu nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một khoảng không tối mịch, chẳng còn bờ biển hay cánh đồng hoa oải hương nữa, chỉ toàn một màu đen sẫm. Mẫn bất ngờ bị lọt xuống hố đen phía dưới chân. Cô kêu la thất thanh, cứ tưởng mình lại một phen đi xuống địa ngục thăm Chầu âm phủ.

" Con này ! Mau dậy đi. Hôm nay có bài thuyết trình của nhóm đó mà sao mày tỉnh vậy!? " 

Mở mặt ra đã thấy bản mặt của con bạn thân, nó đang lay người của Mẫn không ngừng như thể sợ Mẫn không bao giờ tỉnh lại.

" Mấy giờ rồi?"- Mẫn giụi giụi con mắt để có thể tỉnh táo được phần nào và hỏi con bạn với cái giọng ngái ngủ.

"7h45"

" Cái gì! Sao mày không kêu tao dậy! 8h vào tiết rồi"- Mẫn mở to con mắt và bật dậy khỏi đống chăn ấm. Đúng rồi ! Hôm nay nhóm Mẫn có tiết phải thuyết trình, vậy mà cô lại ngủ quên mất, vào trễ là coi như xong đời. C+ chứ ở đó đùa.

" Tao cứ tưởng mày chết rồi đó con"- Con bạn vừa nói vừa trề môi.

" Mày ra ngoài đợi tao, tao ra liền"-Giọng Mẫn hối thúc.

" Vâng vâng"

Trên đường đi, Mẫn chẳng có chút tâm trạng để nghĩ đến người con trai bí ẩn trong giấc mơ mà cô gặp đêm qua, chỉ cầu trời khẩn phật sao cho đến lớp kịp giờ để hoàn thành nốt bài thuyết trình của nhóm.

" Mau lên mày! Tới giờ rồi đó"- Mẫn vừa co chân lên chạy vừa ngoái đầu hối con bạn thân đang chạy đứt hơi ở đằng sau.

"Tao..... Tao.... Mai mốt mà tao kêu không dậy là tao đốt nhà mày luôn"

"Nhanh.......... Ây da! Này! Cậu không nhìn đường hả? Đâm vào người ta thế này"

Trong lúc cắm cổ chạy thì Mẫn vô tình va chạm vào một cậu con trai, cô không thèm ngước nhìn người ta hay thậm chí là xin lỗi một câu nào cả mà cứ loay hoay nhặt lẹ những xấp tài liệu bị rơi tung tóe trên mặt đất vì cú va chạm vừa rồi.

" Chính cậu......."

" Nhanh lên Linh !!!!!"

Cậu con trai đó vừa mới cất giọng thì đã bị Mẫn chặn ngang. Chẳng kịp nghe cậu nói gì thì cô đã cắm đầu chạy vụt đi mất. Và Mẫn cũng không ngờ rằng người mà cô vừa bỏ lỡ  khi nãy chính là điểm bình yên cuối cùng mà Mẫn luôn kiếm tìm.

Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào mà xảy ra đến hai lần. Nhưng nếu có thì đó được gọi là định mệnh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net