Ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ấy, hai ta bên nhau, bình yên lắm.

Cùng đi xem phim, cùng ghé những quán xá quen thuộc, cùng chia sẻ mọi chuyện trên trời dưới bể. Em vốn không phải đứa nói nhiều đâu, vậy mà chẳng hiểu sao, trong mắt người, em lại trở thành cô gái luôn có hàng tá điều để tâm sự.

Bởi, người chẳng biết, em rất thích được kiếm chuyện thủ thỉ cùng người. Người chắc cũng chẳng biết, em phải làm ra vẻ vô tư như thế để che lấp đi những ưu tư bấy lâu nay em một mình ôm giữ trong lòng, trong trái tim bé nhỏ chỉ chất chứa bóng hình người mà thôi.

Năm tháng đẹp đẽ đến vậy, cuối cùng, là tự em chấm dứt.

Ngày đó cuối hạ, mưa phùn tí tách khắp các nẻo đường. Em từng nói với người, em ghét mưa phùn lắm, cái thứ trời gì mưa dai ghê, chẳng thà mưa rào một lượt rồi tạnh, dễ chịu hơn nhiều. Người chỉ cười, bảo em trẻ con quá, sao có cơn mưa mà cũng để ý rồi bình phẩm.

Ngày đó, em hỏi người dưới cơn mưa lất phất, hay là mình dừng lại đi, em không muốn mối quan hệ này. Hay là, hay là mình tạm thời không làm bạn nữa, mình thương nhau có được không?

Người chẳng để lộ chút cảm xúc nào, không nhìn em, rất nhanh sau đó, người nói câu xin lỗi.

Chưa bao giờ em thấy bản thân nhói lòng từng đợt như thế. Dù trước lúc đưa ra quyết định, em cũng đã tự dặn mình, tình huống người từ chối có thể xảy ra, và biết trước như vậy thì không còn cảm thấy bất ngờ nữa. Quả thực em chẳng bất ngờ. Nhưng đau đớn và kinh ngạc lại là hai khái niệm rất khác nhau.

Người từ tốn bảo, không sao, chúng ta vẫn làm bạn được mà, vẫn như trước kia, có khi còn hay hơn là thương nhau ấy. Em mỉm cười gật đầu. Khoảnh khắc đó, hơn ai hết em hiểu, sẽ chẳng có tương lai nào xuất hiện hai người bạn là chúng mình cả. Sẽ chẳng có gì hết.

Em từng nói, em ghét mưa phùn. Cuối cùng, người đã biến ngày mưa phùn thành một ngày vừa đáng ghét vừa đáng sợ của em. Và còn đáng quên nữa, người ạ.

Người nói xem, có phải, trước ngày mưa phùn hôm ấy, ta bên nhau bình yên lắm mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net