Ngày thứ năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chưa từng kể với ai về tình cảm em dành cho người, thứ tình yêu một hướng.

Có lẽ giá như em nói được nỗi lòng mình với ai đó, tâm tư sẽ bớt u sầu. Tuy nhiên, em cứng đầu cứng cổ, lại sống hướng nội, cộng thêm chút tự kiêu con gái trẻ con ngớ ngẩn, trước giờ nhất định giữ chặt tình cảm đơn phương này vào tim. Em không muốn bị can thiệp vào câu chuyện trái ngang của chính mình.

Vì vậy, có chăng trong các cuộc trò chuyện tán gẫu, em chỉ một hai qua loa về người, phác hoạ những nét rất riêng biệt, nhưng cũng rất nhanh. Tuyệt nhiên chẳng thể hiện ra chút gắn bó nào thân thiết.

Cũng vì vậy, chưa bao giờ em nói với người ta về đôi mắt của người. Đôi mắt em vô cùng si mê yêu mến. Em từng giả bộ bâng quơ bảo, người à, mắt người đẹp lắm đấy, người có biết hay không. Người cười ngạc nhiên, cầm điện thoại lên săm soi rồi đáp, đâu có, chưa có ai khen mắt người đẹp cả, và rằng người thấy nó cũng có đẹp đâu, trừ việc hai mí được chia rất rõ ràng.

Hai mí mắt của người được phân chia vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt người buồn, buồn lắm. Buồn đến rung động cả trái tim. Giống như biển đêm kì bí thăm thẳm, chôn giữ bao nhiêu nội tâm phức tạp mấy ai hay. Người ít khi cười, lúc cười nhìn cũng chẳng tươi. Không hiểu sao, mắt người cứ buồn một màu nâu như thế, em yêu, nhưng xót lòng.

Em biết, người từng có một quá khứ đớn đau, một chuyện tình đầy thương tổn. Em hiểu trái tim người đã trang bị thêm vài lớp bọc lạnh ngắt và vững vàng sau những gì người trải qua. Lớp vỏ bọc mà chỉ tình yêu chân thành của em thôi thì không đủ phá vỡ.

Nhưng, nhìn lại, đó là tất cả mọi thứ em có: một tình cảm chân thành, không toan tính. Đáng tiếc, những gì em có, những gì em dành cho người, người đều không mảy may cần đến.

Để rồi bây giờ, đã chẳng còn được nhìn thấy đôi mắt buồn mênh mang của người nữa. Cũng hi vọng đã chẳng còn vì nó mà động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net