Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kochou, tôi vào được không?
- Anh vào đi.
Tomioka Giyuu bước vào trong phòng. Kochou Shinobu đang miệt mài nghiên cứu những phương thuốc.
- Hôm nay anh lại bị thương ở đâu sao, Tomioka-san?
- Không! Tôi đến để tạm biệt cô.
Shinobu dừng tay, cô ngẩng mặt lên, trên mặt vẫn là nụ cười thường trực.
- Anh chuẩn bị đi đâu sao?
Giyuu gật đầu:
- Phát hiện dấu hiệu hoạt động của một Thượng huyền ở vùng núi phía Đông Bắc. Sáng sớm ngày mai tôi sẽ khởi hành.
- Có Trụ cột nào đi cùng với anh không?
- Có Viêm trụ Rengoku và Phong trụ Shinazugawa.
- Vậy tốt quá. Nhưng tại sao anh lại đến để tạm biệt tôi? Bình thường anh đâu có như vậy, Tomioka-san?
Giyuu không nói gì, gương mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng trong lòng anh đang dậy sóng. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Vùng núi đó có địa hình vô cùng hiểm trở với rừng cây âm u, những vực thẳm sâu hun hút và những con thác chảy xiết, vì vậy việc bắt quỷ trở nên vô cùng khó khăn, hơn nữa đó lại là một Thượng huyền quỷ. Giyuu không sợ việc phải đối mặt với con quỷ đó, điều khiến anh trăn trở là không biết Giyuu còn trở về để gặp người con gái này không. Tomioka Giyuu yêu Kochou Shinobu. Nhưng Giyuu chưa từng bày tỏ tình cảm của mình. Hằng ngày, anh luôn kiếm cớ đến gặp cô. Kochou Shinobu sau khi giết được Thượng huyền nhị Douma, trả thù cho chị gái đã từ bỏ chức Trụ cột để lui về Điệp phủ, nghiên cứu thuốc chữa cho những Sát quỷ nhân bị thương. Không có luật lệ nào cấm Sát quỷ nhân yêu đương hay lập gia đình, nhưng khi bước chân theo con đường này, nay sống mai có thể đã nằm yên nghỉ ở đâu đó thì Giyuu không muốn mình có vấn vương, đặc biệt sau cái chết của chị mình - Tomioka Tsutako và người bạn của anh - Sabito, Giyuu lại càng trở nên vô cảm. Nhưng chẳng biết từ bao giờ Giyuu lại yêu người con gái này đến thế. Cách cô trêu trọc anh, cách cô quan tâm anh, tất cả đều khiến Giyuu rung động và rồi đến một ngày, anh biết mình yêu cô. Khi nhận ra tình cảm của mình, Giyuu đã có chút sợ hãi, sợ không thể cùng cô đi hết cuộc đời này, sợ hơn nữa khi nhìn thấy cô tay trong tay với kẻ khác nên anh vẫn chưa nói với Shinobu về tình cảm của mình. Nhưng bây giờ không nói sợ sau này không còn cơ hội để nói nữa.

- Tomioka-san? - Shinobu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. - Sao anh không trả lời câu hỏi của tôi, cứ như vậy mọi người ghét anh là phải.
- Shinobu, tôi không có bị người ta ghét.
- Vậy là anh vẫn chưa nhận ra sao, thật tội nghiệp. - Tới đây Shinobu mới nhận ra điều gì đó. - Tomioka-san, có phải anh vừa mới gọi tôi bằng tên?
Giyuu không trả lời câu hỏi của Shinobu, anh trực tiếp nói:
- Tối nay cô có rảnh không?
Shinobu ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Vẫn có một số đơn thuốc cần bốc, nhưng chắc là sẽ nhanh thôi.
- Được, tối nay tôi sẽ đón cô.
- Đón tôi? Chúng ta sẽ đi đâu sao?
- Tôi muốn đưa cô đến một nơi. Xong việc hãy đợi tôi.
Shinobu mỉm cười.
- Được thôi.
Nụ cười làm tâm Giyuu xao động. Anh biết những nụ cười của cô là để che lấp đi sự giận dữ, đau khổ trong lòng nhưng khi cười lên, cô vẫn rất đẹp. Giyuu muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thực sự của Shinobu.
Tomioka Giyuu mặt vẫn không cảm xúc tạm biệt Kochou Shinobu rồi rời đi. Giyuu đi rồi, Shinobu vẫn luôn thắc mắc về lúc Giyuu gọi tên cô. "Mình và hắn đâu có thân thiết đến mức đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net