44. Bé Chin nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bé Chin được ba lớn đích thân đưa đi học đó nha, tại ba nhỏ từ 3 giờ sáng đã đi dẩy đầm với Matthew và Ricky rồi nên lúc về nhà liền lăn ra ngủ đến sáng. Ba lớn thì chiều ba nhỏ hết nấc luôn nên quyết định thay em đưa con đi học, còn bé Chin thì ai đưa cũng được hết, công chúa với ông kẹ như nhau mà.

Hanbin vừa bế con đến lớp thì đã có một đám trẻ ùa ra, cả cô giáo cũng ló ra ngoài để ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn

- Woaaaaaa, đây là ông kẹ của Chin hả?

- Hửm, ông kẹ?

- Dạ đúng òi á chú, ở lớp bạn Chin toàn gọi chú là ông kẹ thôi.

Hanbin liếc mắt nhìn con làm bé Chin lạnh hết cả sống lưng, bộ sai hả, ánh mắt này không phải ông kẹ thì là gì, ông chồng của công chúa hả?

- Con giỏi lắm, lát ông kẹ về giấu hết kẹo đào của con đi nha.

- Hứ, ba lớn lại giống ông kẹ rồi đó.

Coi kìa, cái má phúng phính phồng lên chẳng khác gì ba nhỏ cả, nhưng ba nhỏ là công chúa, còn đây là thằng con trời đánh à nha.

Cô giáo của bé Chin mấy lần bị Zhang Hao dằn mặt vì lén liếc chồng em rồi nhưng cô đâu có chịu được, cô có chồng gòi á nha nhưng tại hắn đẹp trai mà, không nhìn thì phí lắm

- Anh Sung cứ để cháu ở đây đi, rồi đi làm kẻo muộn.

- À vâng, cô cứ kệ bố tôi đi, nay thứ bảy tôi đâu phải đi làm. Mà thôi, tôi đi về đây, vợ tôi bảo nói chuyện với cô nguy hiểm lắm, bái bai and no see you again!!!

Hắn đi mất hút trong sự xịt keo của cô giáo chủ nhiệm, thực ra hắn phải đi làm đó chứ, nhưng hắn không thích nói chuyện với cô kia, cô chẳng phải người xấu gì đâu, nhưng hắn cũng biết là cô có chồng rồi, xử sự như thế dù có là đùa giỡn thì cũng chẳng ra thể thống gì cả, còn cô giáo thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng hắn rời đi, sao anh ta lạnh lùng mà vẫn khiến mình chết mê chết mệt luôn á, càng lạnh lùng bà đây càng thích.

Hanbin đến công ty làm việc, vừa ngồi xuống bàn đã nhận được cuộc gọi của em

- Alo, em dậy rồi à?

- Em dậy rồi, mà con đâu?

- Chờ em đưa con đi chắc trường tan học luôn quá, anh chở con đi rồi.

- Vậy hả, may quá, nhưng sao anh không gọi em dậy đi làm?

- Hôm nay chỉ có các lãnh đạo bộ phận đi làm thôi, nhân viên lễ tân thư ký nghỉ hết mà, em không đọc thông báo sao?

- Hong, nhưng nếu thế thì hôm nay anh có về sớm hong?

- Anh đi làm như bình thường thì làm gì có chuyện về sớm, em ở nhà chơi đi, chiều đón con xong anh về.

- Thế thì chán lắm.

- Bây giờ em muốn sao?

- This time I want... sheesh sheesh sheesh sheesh!!!

- ...

- Hè hè, thôi anh cứ làm việc đi, em rủ bạn bè đi chơi xíu là được à.

- Được rồi, anh cúp máy đây, yêu em.

- Oke ghét anh.

- ...

Zhang Hao đi xuống nhà làm đồ ăn sáng, hôm nay em sẽ ăn kem chấm mắm tôm, hời ơi cái món này là ngon nhức nách luôn á.

Đang dọn mắm ra để ăn thì điện thoại của em reo lên, nhưng nó lạ lắm, Zhang Hao lưu số của tất cả mọi người cơ mà, tại sao đây lại là số lạ nhỉ, nhưng biết đâu có chuyện gì quan trọng, em cuối cùng vẫn là nhấc máy lên nghe

- Alo Chương Hạo giai phố dân tổ nghe đây.

- Alo, anh có phải là ba của cháu Sung Yujin không ạ?

Nghe giọng đầu dây bên kia có vẻ rất hoảng hốt, lại còn nhắc đến con em nên Zhang Hao không thể nào không lo được

- Vâng, là tôi, có chuyện gì sao?

- Tôi là cô giáo chủ nhiệm của cháu, cháu vừa lên cơn co giật, đang được đưa vào bệnh viện ạ.

- Sao? Con tôi... cô nói con tôi bị co giật???

- Vâng, nhưng tình hình là bác sĩ yêu cầu phải đóng một nửa viện phí trước thì mới tiến hành cấp cứu cho cháu, chi phí là 10 triệu won, anh chuyển qua số tài khoản này cho họ liền đi ạ.

- Được, tôi sẽ chuyển ngay, nhưng cô cho tôi hỏi chút đã.

- Nhanh đi anh ơi, không có nhiều thời gian đâu ạ.

- Cô là cô giáo chủ nhiệm lớp mấy vậy?

- Tôi là chủ nhiệm lớp 1 của cháu mà, anh không nhớ sao?

- Mẹ bố mày chứ, con tao mới 4 tuổi thôi, có giáo viên chủ nhiệm lớp 1 bằng niềm tin à?

- ...

- Lừa đứa khác đi con điên, khôn như mày quê tao chả có ai luôn đấy. Mày đừng để tao tăng xông, không tao tông xăng vào người mày giờ con khùng. Ngon gọi lại lần nữa xem, bố mày cho ăn chưởng. Thứ gì đâu trù dập con người ta co giật, có mà cả lò nhà mày co giật ấy.

Bên kia tắt điện thoại luôn, tưởng gì chứ số cô giáo chủ nhiệm của bé Chin em đã lưu rồi, nhưng để chắc chắn thì vẫn nên gọi đến xem sao

- Alo ba của bé Chin đúng không ạ?

- Đúng rồi, đúng là cái giọng khó ưa này rồi. Cô cho tôi hỏi, con tôi có làm sao không?

- Có ạ.

- Ủa? Ôi vãi... thật á? Con tôi làm sao? Cô nói mau để tôi đến.

- À, con anh đang học vẽ, đề bài là vẽ cô giáo, mà cháu vẽ xấu quá, lúc đầu tôi tưởng vậy, hoá ra lúc hỏi thì cháu bảo cháu đang vẽ khủng long, vì nhìn cô giống khủng long. Tôi đang phạt cháu đứng góc lớp kia kìa, nhưng mà cháu cứ quay ra nói với cháu Cún là giống thế mà cô còn chê.

- Àaaaaaaaa... cũng đúng.

- Ê anh nói gì đó?

- Hề hề, tôi có nói gì đâu, thôi thì trăm sự nhờ cô giáo bảo ban cháu ạ, chứ con tôi ở nhà nó ngoan lắm, bị mỗi cái là nó ít khi ở nhà thôi. Vậy nhé, bái bai cô!!!

———————————————————————

Ngày hoàn thành: 13:46 - 07.06.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net