trang giấy thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cơn mưa mùa hạ đầu tiên
của chúng mình.

/

"hai người làm lành rồi hả?" cô bạn cùng lớp học thêm cũng là bạn cùng lớp của tôi, tiến tới hỏi.

"ai cơ?"

"còn ai ngoài cậu với em sung hanbin nữa?" cô bạn bĩu môi đáp.

"sao cậu lại hỏi thế?" gạt vài quyển sách trên mặt bàn sang một bên, tôi mắt đối mắt với cô bạn ấy.

"zhang hao này, chuyện cậu thân thiết với cậu em khoá dưới sung hanbin ai ai cũng biết đó. ngay cả khi hai người giận dỗi nhau suốt mấy năm trời cũng không giấu được đâu."

"..."

"nói tớ nghe đi, hai người làm lành rồi hả?"

"không có." tôi liền quay người, lật từng trang sách để cố trấn an nhịp đập trong lồng ngực.

"vậy sáng nay sung hanbin đưa cậu tới lớp là sao nhỉ? chẳng lẽ mắt tớ lại kém đến mức không nhìn ra được gì sao?"

từng lời nói của cô ấy như đánh thật mạnh vào trái tim đang biểu tình dữ dội của tôi, vô cùng gấp gáp.

"tiện đường thôi."

"học lực của tớ có thể không giỏi bằng cậu nhưng xét về độ thông minh thì tớ không kém ai đâu nhé."

cô bạn ấy không để tôi kịp trả lời, liền nói tiếp:

"nhà của cậu và sung hanbin rõ ràng là ngược đường, tiện chỗ nào chứ?"

"sung hanbin có việc đi ngang qua đây nên tớ đi nhờ xe một chút thôi."

"vậy lát nữa cậu em đó có "tiện đường" đón cậu về nhà luôn không?"

tôi không đáp, cố giấu đi nhịp tim đang phản chủ mà đập liên hồi, cố giấu đi cả hai má đỏ ửng đã lan rộng lên cả vành tai.

sau này, phải dặn em ấy hạn chế đụng mặt cô bạn này thôi.

mưa mùa hạ, bất ngờ đến rồi lại bất chợt đi. trong lòng tôi bỗng trở nên nôn nao hẳn, bởi sung hanbin đã nói sẽ chờ tôi tan học mà, không biết cái đồ ngốc đó có biết tìm chỗ nào có mái hiên mà trú vào không nữa.

có lẽ do tiết học đã bào mòn toàn bộ sức lực của đám trẻ chúng tôi mà mặt mũi đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu như bánh bao cuối ngày vậy. lớp học kết học đã kết thúc rồi, nhưng cơn mưa thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại chút nào cả. hơn nữa đồng hồ vừa chỉ mười một giờ ba mươi nhưng vì mưa nặng hạt quá nên nhìn đâu cũng ra một màu u ám, tối sầm.

sung hanbin đâu rồi nhỉ? - đó là suy nghĩ của tôi ngay sau khi đặt chân xuống cầu thang.

đưa mắt nhìn bạn bè vội vã chạy qua chạy lại tìm người nhà, hay đơn giản chỉ là những đứa bạn đang loay hoay, chật vật với chiếc áo mưa đủ màu sắc. đột nhiên tôi lại thấy lo lắng cho sung hanbin, liệu em ấy có vội vàng mà đội trời mưa đến đón tôi không?

đã quá nửa tiếng đồng hồ, bạn bè xung quanh cũng đã chẳng còn ai. có vài bạn ngỏ lời đưa tôi về nhà nhưng tôi lại lắc đầu từ chối, vì tôi sợ lỡ đâu sung hanbin tới đây rồi nhưng lại không gặp tôi thì sao? nhất định em ấy sẽ rất lo lắng.

bỗng chốc tôi lại cảm thất một chút lo sợ, sung hanbin chưa từng trễ hẹn với tôi dù chỉ một lần. lòng bàn tay hằn rõ vết móng cắm sâu vào da thịt, nhưng tôi lại chẳng thấy đau đớn chút nào, bởi giây phút này tôi ước gì mình có thể nhìn thấy sung hanbin an toàn mà thôi.

ánh mắt hướng về nơi xa, hạt mưa vẫn nặng nề rơi lộp bộp trên mái hiên nhỏ. thế nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt vì một cái tên, vì một bóng hình.

xé toạc màn mưa, bóng dáng quen thuộc len lỏi giữa chốn đông người dần trở nên rõ nét hơn trước tầm mắt của tôi.

là sung hanbin. hình như em ấy ướt hết rồi.

"em xin lỗi anh zhang hao, vì đưa giấy tờ cho mẹ nên phải để anh chờ rồi." sung hanbin vừa nói, vừa lấy tay áo ướt sũng quệt đi vài giọt nước vẫn còn vương trên mặt.

"đồ ngốc." tôi bật ra một tiếng nhỏ xíu.

"sao ạ?" sung hanbin nghiêng đầu nhìn tôi.

tôi không đáp, chỉ lẳng lặng lấy bịch giấy nhỏ luôn được đặt sẵn trong balo, cầm một vài tờ giấy đưa lên cao trực tiếp lau đi vệt nước còn vương trên mặt của sung hanbin. tôi bắt gặp ánh mắt có chút bất ngờ của em ấy, nhưng rất nhanh sau đó lại mang nét cười.

sung hanbin ấy à, vẫn chẳng thay đổi gì nhiều cả. tâm trạng của em ấy dù tốt hay không đều bị ánh mắt sáng long lanh kia vạch trần hết rồi.

tiếng còi xe từ ngoài mặt đường vang lên khiến tôi chợt giật mình nhận ra đã đến giờ phải về nhà rồi, mặc dù sẽ chẳng có ai ở nhà đợi tôi trở về cả nhưng chí ít thì tôi vẫn muốn được ngả lưng lên chiếc giường êm ái, ngủ một giấc thật ngon sau khi tỉnh dậy sẽ ngồi ngay ngắn vào bàn học.

"anh ơi, mình về nhé?"

"vẫn mưa quá nhỉ?" tôi đưa mắt nhìn từng hạt mưa rơi xuống mặt đường, vỡ tung toé rồi vu vơ đáp lại.

"à, em quên mất."

sung hanbin nhẹ nhàng kéo khoá chiếc áo bên ngoài xuống, để lộ ra một túi đồ gì đó tối màu, trông có vẻ như còn mới bởi chiếc tem treo trên túi khoá vẫn chưa hề được gỡ bỏ.

"cái này... là của anh ạ."

"đây là... áo mưa sao?"

sung hanbin chuẩn bị áo mưa cho tôi, còn em ấy lại để bản thân chịu ướt vậy sao? có bị ngốc không vậy?

"vì là đồ mới mua nên sẽ không tránh được mùi khó chịu đâu ạ. anh cố chịu một chút nhé, về đến nhà rồi cởi bỏ là được."

liệu sung hanbin có cảm nhận được nơi lồng ngực tôi đang mất kiểm soát mà đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn nhảy ào ra ngoài hay là không. lần này, con tim lại thêm một lần nữa thổn thức vì em ấy, vì một người mang tên sung hanbin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net