trang giấy thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh cũng muốn
được em để mắt đến anh.

/

lớp học thêm vừa kết thúc cũng là lúc điện thoại trong túi áo của tôi vang lên thông báo. nhìn đống lộn xộn trên màn hình nhảy liên tục, hình như là thông báo về ngày nhập học thì phải.

sung hanbin vẫn như mọi ngày, chờ tôi tan học và một ly sữa đậu nành nóng luôn hướng về phía tôi:

"hôm nay có mệt không ạ?" sung hanbin vừa nói, tay cũng cài mũ bảo hiểm giúp tôi.

"có."

"chiều nay hết lịch học rồi, em đưa anh đi chơi nhé." sung hanbin đưa tay lên, xoa nhẹ phía sau lưng tôi như dỗ dành một em bé.

"nào, cái tay." tôi nhăn mặt.

sung hanbin phì cười, tay cũng không vì vậy mà buông ra. còn làm liều hơn mà nâng tay nhéo một cái trên má của tôi.

"yêu thật đấy."

sung hanbin ai cho em cái gan dám làm chuyện đó hả?

/

không biết có phải là do nắng gắt cuối hạ này khiến cho đầu óc tôi không được minh mẫn như bình thường hay không mà tôi lại tự mình đi xe đến nhà của sung hanbin.

nếu nói đoạn đường này kể từ ngày hôm ấy không hề đi qua thì rõ ràng đây chính là nói dối. bởi mỗi lần đến đây tôi đều không kìm lòng mà quay lại nhìn ngôi nhà đó lâu hơn một chút.

ngôi nhà số xx, luôn đóng chặt cửa.

đứng ở vị trí này tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra sung hanbin ngồi tại chiếc bàn học gần cửa sổ. em ấy từng nói với tôi rằng vì sợ không nhìn thấy tôi mỗi khi hai đứa hẹn nhau đi uống sữa đậu nành nóng nên đã xin mẹ sung chuyển bàn học ra gần cửa sổ để tiện quan sát hơn. lúc đó, tôi chỉ cười vì nghĩ sung hanbin trẻ con thật đấy nhưng bây giờ lại thấy như vậy cũng thuận tiện, có thể nhìn em ấy ở khoảng cách không xa cũng không gần thế này khiến khoé miệng khẽ cong lên một đường đẹp đẽ.

không thể phủ nhận rằng sung hanbin khi tập trung làm một việc gì đó thật sự rất đẹp. em ấy tập trung đến nỗi chẳng màng mọi thứ xung quanh, cho đến khi tôi phát hiện ra em ấy vội vàng rời khỏi bàn học.

[em chuẩn bị qua đón anh đây ạ.] - dòng tin nhắn viết vội được gửi từ sung hanbin vang lên bởi chiếc điện thoại nằm ngoan ngoan trong túi áo của tôi.

[không cần vội, tôi đang ở dưới cổng nhà cậu.] - có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trả lời lại tin nhắn của sung hanbin sau rất nhiều tin nhắn của em ấy không có hồi đáp từ tôi.

chẳng đếm nổi đến năm phút, tôi đã thấy sung hanbin chạy xuống cửa nhà, em ấy gấp gáp tới nỗi dép đi trong nhà cũng không kịp thay, chỉ thấy trên trán lấm tấm mồ hôi cùng tiếng thở hổn hển chưa kịp ổn định.

"đã nói là không cần vội rồi." tôi vươn tay xoa lưng giúp sung hanbin điều chỉnh lại nhịp thở.

nhưng chỉ vài giây sau tôi chợt nhận ra hành động của mình có chút không đúng với tôi của mọi ngày liền lập tức rút tay về, ngay cả việc nhìn thẳng vào người trước mặt cũng cảm thấy khó khăn.

tôi biết sung hanbin đang lén cười trộm tôi rồi nhưng cũng chẳng nỡ tức giận với em ấy.

"hao này, anh muốn đi chơi ở đâu ạ?" sung hanbin nắm lấy viền áo của tôi mà kéo nhẹ.

"đến nhà sách đi, tôi cần mua một và thứ ở đó."

sung hanbin gật đầu, nghiêng người nhìn chiếc xe phía sau tôi: "mình đi xe này sao ạ?"

"ừ, cậu không muốn đi xe này hả?" tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, lực tay tự do rơi xuống một bên vai của sung hanbin.

"ý em không phải vậy đâu." sung hanbin bật cười, xoa xoa bên vai: "nhưng hình như đây là lần đầu tiên em được ngồi sau xe anh phải không ạ?"

"ai nói là cậu ngồi sau xe tôi?"

"ơ vậy không phải chúng mình đi chung xe ạ?"

"đi chung." tôi đặt chiếc mũ bảo hiểm vào tay sung hanbin, đáp lại: "nhưng cậu đèo."

người nọ cũng chẳng có lấy một lời phản bác, chỉ nhanh chóng đội mũ lên đầu và phóng xe về phía đường lớn.

tiết trời cuối tháng tám vẫn còn nắng gắt, chẳng tránh nổi sự nóng bức từ cơ thể khiến cho tâm trạng cũng trở nên khó chịu nhưng ngồi phía sau sung hanbin tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, bởi cái mùi hương thoang thoảng qua đầu mũi này đã rất lâu rồi mới quay trở lại.

nhà sách vào cuối tuần lại đông hơn mọi ngày, chính vì thế nên có rất nhiều bạn nhỏ tới đây cũng là điều dễ hiểu. sung hanbin cẩn thận hỏi rằng tôi có cần em ấy giúp gì không nhưng tôi một mực từ chối, đơn giản vì tôi chẳng có gì cần phải giúp đỡ cả, đến nhà sách cũng chỉ là cái cớ để được bên cạnh em ấy trong buổi chiều này thôi.

vốn dĩ sợ ý đồ của mình bị sung hanbin nhìn thấu, tôi liền vờ đi vòng quanh vài quầy sách có bìa màu sặc sỡ, thi thoảng sẽ lại đưa mắt tìm sung hanbin đang tập trung đọc sách ở góc nào đó. không khó để nhìn thấy sung hanbin ngồi trò chuyện cùng một vài bạn nhỏ, tụi trẻ tập trung nghe sung hanbin đọc một cuốn truyện nào đó, có vẻ như tụi trẻ thích lắm. quả nhiên, sung hanbin vẫn là sung hanbin, em ấy thân thiện với mọi người ngay cả các em bé cũng muốn được chơi đùa cùng em ấy.

thật là, ghen tị chết đi được.

"sung hanbin, quyển sách này cao quá tôi không lấy được."

sung hanbin vừa nghe thấy, liền vội vã tạm biệt mấy đứa trẻ. chưa đầy ba phút đã nhanh chóng đứng trước mặt tôi.

"quyển này ạ?" sung hanbin với tay lên giá sách, chạm vào một quyển có bìa màu xanh dương.

tôi lắc đầu: "không phải."

sung hanbin không chần chừ liền di chuyển tay về quyển sách bìa vàng bên cạnh: "vậy là quyển này ạ?"

tôi bĩu môi, vẫn là lắc đầu thêm một lần nữa.

sung hanbin quay về hướng tôi, giọng điệu có chút nhẹ nhàng mà hỏi nhỏ: "hao, anh sao thế?"

"không thích cậu nói chuyện với người khác." tôi không chút giấu đi cảm xúc của mình mà trực tiếp bộc lộ với em ấy.

sung hanbin bật cười, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi:

"vậy từ bây giờ em sẽ chỉ chú ý tới anh thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net