#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vừa nhắn gì nhỉ? thích tôi á? tôi nghĩ là lời đồn, ai ngờ là thật nhưng không phải trước đây anh ta ghét Zhang Hao lắm sao, bây giờ thay đổi rồi à?

Mặc kệ lời mật ngọt của cậu ta, chặn ngay lập tức, tôi kiên quyết không liên quan đến cậu ta, mà chung lớp thì né kiểu gì, Zhang Hao vừa suy nghĩ vừa lắc đầu ngán ngẩm, biết khi nào mới được về lại thế giới thật.

Như mọi ngày thì tôi vẫn đi học, vẫn vào lớp nhưng trên bàn tôi có gì kia, một hộp quà, tôi nhìn sang Hanbin xem có phải cậu ta tặng không thì chỉ thấy cậu ấy trầm mặt giống như tức giận, mới sáng sớm mà tức chuyện gì ấy nhỉ, xem ra không phải cậu ta tặng rồi, vậy ai tặng đây?

Tôi đi lại bàn, đưa tay cầm hộp quà giơ lên hỏi.

"Ai tặng tôi?"

"Anh khối trên tặng cậu, hình như tên Junwoo thì phải"

"Anh ta học lớp nào"

"12A1, anh ấy học giỏi lắm"

Giỏi thật nhưng tôi không thích nhận quà của người không quen biết nên trả lại thì hơn.

Tôi vừa nghe xong thì bước ra khỏi lớp, mọi người trong lớp tò mò nên đi theo tôi, trong đó có Hanbin nữa. Đứng trước cửa lớp 12A1 tôi hô to.

"Ai là Junwoo?"

Các anh trong lớp nhìn tôi, rồi một anh cao ráo điển trai bước lại.

"Anh là Junwoo"

"Hộp quà này là có ý gì, quà khiêu chiến đúng không"

"Không có, anh tặng vì anh thích em"

Tôi ngờ nghệch nhìn anh ta lần nữa, không có ý định nói tiếp, vứt hộp quà vào mình anh ta, vừa sang định về lớp thì bắt gặp nụ cười của Hanbin, có gì buồn cười? người khác không cười mà cậu ta lại cười, nhìn bản mặt là thấy ghét.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm nên cúp tiết lên sân thượng trường hóng gió, ngồi được một lúc thì Hanbin đi tới, cậu ta cũng cúp tiết sao? Hanbin đến ngồi cạnh tôi.

"Sao không nhận hộp quà của anh ta"

"Không thích nhận quà của người lạ"

"Vậy tôi tặng, cậu có nhận không"

"Không"

"Phũ phàng vậy sao"

"..."

"Sao cậu lại cúp học" - Hanbin nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.

"Không có tâm trạng"

"Ra vậy, tôi có thể làm cậu vui không?"

"..."

"Không nói là đồng ý nhé"

Nói xong thì cậu ta làm mặt xấu rồi làm trò mèo, không biết bị sao nữa nhưng nó thành công làm tôi bật cười.

"Bị khùng hả" - tôi đã cố nén nhịn cười nhưng bất thành, đành cười ra tiếng.

"Đúng rồi, tôi sắp khùng vì sự dễ thương của cậu rồi đấy"

Nụ cười trên môi tôi tắt ngay lập tức, vì không muốn ai kia vui khi thấy tôi cười.

"Dễ thương chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng dễ thương"

"..."

Tôi cạn lời không nói nữa, mặt tôi phớ hồng rồi, lần đầu tiên ngại như vậyyyy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net