33. Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao thực lòng đã hoàn toàn chấp nhận mình là kẻ thua cuộc, Dongmin càng đay nghiến, càng hạ thấp em bao nhiêu, em càng cảm thấy mình không xứng đáng để yêu Hanbin bấy nhiêu. Hanbin giờ đang ở trong phòng Dongmin rồi, hai người làm gì em cũng không quan tâm, vì em đâu có quyền, em chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi căn nhà này thôi.

"Tôi trả em ấy cho cậu, chúc hai người hạnh phúc"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của em, Zhang Hao kéo va li và quay lưng rời khỏi nhà, tạm biệt người em yêu, tạm biệt những kỉ niệm chúng ta đã từng có...

Dongmin thực sự không ngờ đến việc kế hoạch của mình lại mang đến một tác dụng phụ khác. Hắn ta đã cố tình làm hỏng vòi hoa sen trong nhà tắm rồi gọi Hanbin sang nhờ cậu sửa giúp, hắn chỉ muốn có thêm thời gian trò chuyện với Hanbin để nối lại tình xưa thôi. Dongmin cũng thâm thật, hắn đã bày ra đủ thứ làm cho Hanbin phải sửa cái vòi hoa sen đó trong suốt 30 phút, mà cậu không biết rằng, trong 30 phút đó, có một người cậu yêu bằng cả tính mạng này đã rời bỏ cậu.

- Tao xin lỗi, tại tao làm hỏng vòi hoa sen nên mày mới phải mất công sửa từ nãy đến giờ.

- Không sao, cái này tao xử lý được mà.

- Mày có muốn uống nước không? Để tao đi lấy cho, sửa lâu như thế chắc mày mệt lắm rồi.

- Ừm, lấy giúp tao một cốc, cảm ơn nhé.

Dongmin đi ra khỏi phòng, và hắn đã tận mắt trông thấy Zhang Hao xách va li rời khỏi căn nhà này, hắn lại nở một nụ cười của kẻ chiến thắng

- Tôi không ngờ là anh lại rời khỏi cuộc chơi này sớm như vậy, nhưng thôi, như thế càng tốt, anh càng cố bám trụ chỉ càng khiến anh thua thiệt thôi. Tôi đã nói từ đầu rồi mà, tôi mới là kẻ chiến thắng.

Chờ đến khi Zhang Hao đã đi khuất khỏi tầm nhìn của mình, Dongmin mới đi lấy nước cho Hanbin và quay trở lại phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nước của mày đây.

- Cảm ơn.

Sửa thêm khoảng 5 phút nữa thì cũng xong, Hanbin thở phào nhẹ nhõm

- Xong rồi, tao về phòng đây.

- Ừm, cảm ơn mày nhiều nhé.

Hanbin quay trở về phòng để ôm em bé của mình một xíu, vì cậu đang rất uể oải.

- Hao Hao ơi!

Không có tiếng trả lời, Hanbin cảm thấy hơi lo lắng, cho đến khi nhìn vào tủ quần áo đã bị trống rất nhiều chỗ, cậu mới thực sự hoảng loạn

- Hao Hao! Hao Hao! Anh đâu rồi?

Dongmin nghe thấy tiếng của Hanbin, liền chạy sang

- Sao thế Hanbin?

- Mày có thấy Hao Hao đâu không? Tủ quần áo của anh ấy trống trơn rồi.

- Không, tao không biết.

- Trời ạ, anh ấy có thể đi đâu được chứ, tao phải đi tìm anh ấy.

Dongmin lo sợ Zhang Hao chưa đi được xa, nên đã cản Hanbin lại

- Hanbin, mày đừng lo quá, chắc là anh ấy chỉ đang đi ra ngoài thôi, không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu.

- Đi ra ngoài kiểu gì mà mang cả quần áo đi, cả cái vali để ở góc phòng nữa, cũng mất rồi. Tao phải tìm anh ấy ngay bây giờ.

Hanbin chạy ngay xuống tầng 1, Dongmin lúc này chỉ có thể cầu nguyện Zhang Hao đã đi thật xa thôi, còn không thì mọi thứ sẽ tan tành.

Cậu gọi điện cho Zhang Hao, cả 6 cuộc gọi đều chỉ có những tiếng thuê bao đáp lại, Zhang Hao sao lại bỏ đi chứ, không thể đứng đây chờ được nữa rồi.

Hanbin ra đầu đường, gọi lớn tên của em

- ZHANG HAO! ANH ĐÂU RỒI, VỀ VỚI EM ĐI MÀ, ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ, EM...EM SỢ LẮM ZHANG HAO!

Đi tìm suốt 10 phút mà không thấy em đâu, Hanbin ngã quỵ xuống đất, nước mắt cậu rơi ra từng giọt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Hao Hao! Anh đang ở đâu? Hức...về...về với em đi....

"Anh ta sẽ không quay lại đâu, mày chính thức trở thành của tao rồi, Sung Hanbin"

.......................

"Alo, mẹ ạ, mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp"

"Vậy hả, con trai yêu, cố gắng lên nhé, chúng ta sắp làm được rồi"

--------------------------------------------------------------------------------------------

00:17 9.7.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net