74. Tổng tài sủng vợ (part. Matwoong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cả thế giới này không có ai xui tận mạng những 3 lần như con nhỏ Na Jeon, sau khi chạy thoát khỏi công ty Lee Shen thì lại tiếp tục vấp vào công ty Kim Seok, nhưng vì đã có kinh nghiệm từ quái vật nghìn máu Ricky nên chắc lần này với em bé Seok sẽ nhẹ nhàng hơn.

Có lẽ vì quá sợ hãi với hai lần xin thử việc ở vị trí thư ký chủ tịch nên lần này con nhỏ đó chỉ xin thử việc ở quầy lễ tân thôi, nhưng hơi khổ nỗi công ty của Jiwoong là công ty bất động sản nên từ nhân viên đến trưởng các bộ phận đều khá lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm, và đương nhiên một sợi cỏ non như ả ta xin thử việc ở vị trí lễ tân đã là quá lắm rồi.

Một em bé với đôi mắt long lanh và thân hình lùn tịt bế một em bé khác bước vào, tất cả mọi người đều biết đây là ai, chỉ trừ ả ta

- Matchu chào các cô các chú ạ!

- Chào con Matthew!

- Gyuvin chào các ông các bà ạ!

- Chào con Gyuvin!

Matthew thả bé Gyuvin xuống để cho bé chạy đến chỗ mọi người chơi

- Cô chú ơi, anh Jiwoong đâu rồi ạ?

- Chủ tịch đang đi ăn đó con.

- Haizzzz, lại đi ăn, sáng nào cũng đến công ty từ sớm xong đến giờ làm lại bỏ đi ăn là sao vậy trời?

- Chủ tịch quen như vậy rồi, con cứ kệ đi Matthew.

Ả Na Jeon lần này đã rất cẩn thận, ả hỏi mọi người trong công ty trước

- Này ông già, người kia là ai?

- Đây là Seok Matthew, vợ của chủ tịch Kim.

- Thế còn thằng nhóc kia?

- Là con của hai người.

Ả ta bắt đầu nhen nhóm ý định lấy lòng vợ chủ tịch

- À xin chào anh ạ.

- Ừ, chào cô.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Oh Na Jeon, nhân viên thử việc của công ty ạ.

- Seok Matthew, vợ chủ tịch, nhà mặt phố, bố làm to, mẹ làm to, chồng làm to.

- ... vâng ạ.

Thấy ả ta cứ nhìn mình mãi, Matthew liền khó chịu

- Nhìn gì nhìn kỹ thế?

- À, tại anh đẹp trai quá nên...

- Tôi biết tôi đẹp rồi, cô không cần lộ liễu như vậy đâu.

- ....à...vâng *nói nhỏ: sao cái thằng cha này tự tin vào bản thân thế nhỉ?

- Nghe rồi đấy.

- Ơ, dạ, tôi có nói gì đâu ạ?

- Thì ai bảo cô nói? Tôi có nói là tôi nghe ai nói đâu?

- ...

- Làm việc đi.

- NÀY! AI LÀM GÌ MÀ CÁI MẶT ANH CĂNG THẾ HẢ?

- Ủa? Ai làm gì cô mà cô to tiếng?

- Người ta chào thì anh thái độ, người ta khen đẹp trai thì anh chảnh chó, người ta chê có một câu cũng cố mà nói cho được, ủa rồi anh thái độ gì với tôi vậy?

- Ăn nói cho cẩn thận, ở đây toàn những người lớn tuổi thôi, cô không sợ bị đánh giá à?

- Đánh giá gì mà đánh giá, tôi đây đếch sợ cái gì cả, tôi nói gì cũng phải vừa lòng người khác thì mới nói được à?

- Thôi con Matthew! Cô ấy chỉ là nhân viên thử việc thôi.

- Không được đâu chú, thái độ như vậy thì thử việc cũng không thể chấp nhận được. Hôm nay là ngày thứ mấy cô ấy nhận việc rồi ạ?

- Ngày thứ hai rồi con.

- Vậy hôm qua cô ta có cư xử như thế này không ạ?

Không có tiếng trả lời, nhưng những cái gật đầu dần dần xuất hiện, như vậy là đủ để Matthew hiểu rồi.

- Vậy thì cô chú cứ ngồi đó đi ạ, để con xử con nhỏ này.

- Xử? Anh tính làm gì tôi nào đồ lùn tịt?

- Ai cho cô nói ba của Gyuvin là đồ lùn tịt? Ba Matchu của Gyuvin không lùn.

- Tao cứ nói ba mày lùn đó thằng ranh con.

- Ranh con? Mày chửi con tao hả? Mày tới số rồi con gái ơi.

Hai người lao vào đánh nhau kịch liệt, ờm hình như không phải đánh nhau, là Matthew đánh cô ta thì đúng hơn, tóc cô ta bị giật ra hàng chục sợi trong khi Matthew vẫn bình an vô sự

- Ba Matchu ơi cố lên!

- Nào con Gyuvin, không được cổ vũ như thế. - một nhân viên ngăn bé lại.

Sau một hồi thì Matthew cũng đẩy được ả ta ra, rồi lấy điện thoại gọi cho Jiwoong

- Alo bé iu nhớ anh hả?

- Nhớ cái đầu anh í, anh đang làm gì?

- Anh đang ăn canh sườn bò.

- Tôi đang đánh nhau.....người ta đánh tôi tan xương nát thịt thế này mà anh còn ăn được à?

- Cái gì? Ai đánh em?

- Con nhân viên lễ tân, về ngay.

- Được rồi, anh về liền.

- Ê cái thằng kia, tôi đã đánh anh được cái nào đâu mà anh bảo tôi đánh anh? Nãy giờ toàn anh giật tóc tôi mà?

- Kệ tao, tao thích nói z đó, rồi sao? Mày cãi không?

- Matthew à, dừng lại đi con.

- Không được, cô chú phải để con dạy cho con nhỏ này một bài học.

Jiwoong phóng ngay về công ty sau cú điện thoại vừa rồi

- Oh Na Jeon, cô đâu rồi? Mau ra đây, sao cô dám đánh vợ tôi hả?

- Em đánh nó chứ nó có đánh em đâu?

- Ủa Matthew! Sao em bảo em bị người ta đánh?

- Nói thế thì anh mới về luôn, anh không biết sức chiến đấu của em hả, chả bố con thằng nào đánh được em đâu.

- ...

- Thế em gọi anh về đây làm gì?

- Để đuổi con nhỏ kia đi.

- Sao lại đuổi?

- Thứ nhất, nó thái độ với người lớn tuổi. Thứ hai, nó chửi con tôi là thằng ranh con. Thứ ba, nó.....nó chê tôi lùn.

- Này, anh kia, lý do như vậy mà cũng đòi đuổi tôi sao?

Matthew nghe xong quay sang Jiwoong

- Anh ơi, hình như não con này bị ung thư giai đoạn cuối nên tư duy của nó không bình thường thì phải.

- Có não anh ung thư í.

- Cút ngay trước khi tao nguyền rủa mày sau này đẻ con không có lỗ đí*.

- Anh nghĩ anh là ai chứ? Chỉ có chủ tịch mới có thể đuổi tôi.

- Cô bị đuổi.

- Hả?

- Tôi nhắc lại, cô bị đuổi.

Ả ta không còn gì để nói, hậm hức đứng dậy bỏ đi. Nếu nói đúng ra thì ba lần đi thử việc giống như cuộc phiêu lưu của Na Jeon vậy đó.

- Con xin lỗi vì đã làm phiền cô chú, cô chú làm việc tiếp đi ạ.

- Không sao đâu chủ tịch.

- Anh đưa em về nhé Matthew?

- Dạ, Gyuvin ơi, về thôi con, Matchu chào các cô các chú ạ.

- Gyuvin chào các ông các bà ạ.

- Chào hai ba con nhé.

-----------------------------------------------------------------------

*tối hôm đó

- Anh!

- Hửm?

- Trong ba lý do, anh đuổi cô ta vì lý do nào?

- Lý do là cô ta chê em lùn.

- Bây giờ đến lượt tôi đuổi anh ra khỏi nhà.

- Ơ kìa em!

- Cút!

- ...

----------------------------------------------------------------------

*đêm trước ngày trận chiến diễn ra

Zhang Hao, Ricky, Matthew gọi cho nhau nói chuyện giải sầu

- Zhang Hao: Matthew, công ty của anh Jiwoong hôm nọ chọn được nhân viên thực tập cho vị trí nào rồi?

- Matthew: Chỉ được vị trí lễ tân thôi, anh biết mà, anh Jiwoong khó tính bỏ xừ ra.

- Ricky: Ai mà lọt vào mắt xanh của chủ tịch Lee vậy?

- Matthew: Hình như là Oh Na Jeon.

- Ricky & Zhang Hao: Cái gì cơ? Oh Na Jeon?

- Matthew: Đúng rồi ạ, sao hai anh nói to thế?

- Ricky: Đuổi nó ngay cho anh.

- Matthew: Ơ....

- Zhang Hao: Nó từng đến công ty của Hanbin với anh Jeonghyeon rồi, con nhỏ này chính xác là một thảm họa luôn, đuổi ngay còn kịp.

- Matthew: Vậy để ngày mai em đến công ty thăm dò xem sao ạ.

- Ricky: Nếu ngứa mắt thì đập cho trận luôn nhé, hôm nọ anh vừa phi dép lào vào đầu nó xong.

- Matthew: Vâng, nếu cần thiết em sẽ hành động.

- Zhang Hao: ...mấy người bạo lực quá đó.

Và thế là trận chiến xảy ra :)))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------

00:05 8.4.2023

Tui viết xong lúc 12h đêm nhưng tui để đến lúc nào chap trước vượt 45 vote tui mới up :))))))))

hoi z là không vượt rồi, up liền cho khỏi quên :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net