6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wang Zi Hao cho tao xin cái hẹn với. Tao muốn gặp anh Kim bàn luận chút chuyện." Sau khi nhớ ra mình không biết Kim Jiwoong là ai, Sung Hanbin nhỏ giọng nói với thằng bạn.

Wang Zi Hao không hiểu thằng này sao lại lo chuyện bao đồng thế, nhưng cũng nói, "Anh ấy mỗi khi ăn trưa xong hay đi ra quán cà phê trước cổng trường để đọc sách lắm, mày thử ra đó tìm xem." Nói rồi đưa cho hắn hình của Kim Jiwoong, để tiện bề nhận dạng.

Trưa hôm đó, thay vì trở về nhà, Sung Hanbin đi tới chỗ Wang Zi Hao chỉ. Sau một hồi tìm kiếm, hắn cũng nhìn thấy Kim Jiwoong đang an tĩnh ngồi ở tầng 2 của quán, gần như chỉ nghe thấy tiếng lật sách phát ra từ chỗ đó. Bên cạnh hắn ta có một cô gái, nhưng Sung Hanbin không biết là ai.

Hắn đoán mò, chắc là cha này một lúc bắt cá nhiều tay, vậy mà dám tiếp cận anh Zhang Hao của hắn! Nghĩ thôi đã thấy máu nóng dồn lên não rồi.

"Ừm, xin lỗi đã làm phiền, anh có phải là Kim Jiwoong không?"

Cả Jiwoong lẫn cô gái ngồi cạnh đều ngước lên nhìn hắn. Kim Jiwoong gật đầu, "Đúng vậy, xin hỏi cậu là ai?"

"Tôi là bạn của Zhang Hao."

"Bạn của Zhang Hao ấy à." Jiwoong nhớ ra cái tên này, là người hôm trước đi xem phim cùng hắn. "Có chuyện gì không?"

Sung Hanbin đẩy chiếc hộp tinh xảo kia ra trước mặt chủ nhân của nó, kìm nén sự bất bình, nói, "Hao hyung nhờ tôi tới trả anh cái này."

Cô gái bên cạnh che miệng cười khúc khích, Sung Hanbin thì cau mày khó hiểu. Bị cắm sừng vui lắm hay sao mà cô ta còn cười được như vậy?

Kim Jiwoong nhíu mày nhìn món quà, lại ngước lên nhìn Sung Hanbin, "Tại sao lại trả lại?"

"Anh ấy không thích anh." Còn phải hỏi sao?

Cô gái bên cạnh lại tiếp tục che miệng cười.

"Nói với Hao, đây là quà gặp mặt, tôi không có ý gì khác." Tất nhiên Kim Jiwoong nói dối rồi, sao lại không có ý gì được cơ chứ.

"Không có ý gì thì tại sao lại tặng vòng đôi?"

"Cậu mở ra xem à?" Kim Jiwoong chất vấn. "Tại sao thế?"

Sung Hanbin giật thót, không cẩn thận bị lộ mất rồi. Đúng là do hắn tò mò cha này tặng gì mà anh Zhang nhất quyết không chịu nhận, nên mới nhân lúc không có ai mở ra xem thử. Nghĩ thấy mình vô duyên thật, nhưng dù sao cũng lỡ mở ra mất rồi, nên hắn lại cố gắng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh ban đâu.

"Không phải chuyện của anh." Sung Hanbin đẩy cái hộp lại gần Kim Jiwoong hơn. "Tôi chỉ có nhiệm vụ mang tới trả thôi."

"Tôi muốn Hao trực tiếp đem tới trả." Kim Jiwoong kiên định nhìn hắn.

Nằm mơ à! "Anh ấy không muốn gặp lại anh."

"Tôi đoán nhé, cậu thích em ấy à?" Kim Jiwoong như nhìn thấu được tâm can của hắn.

Sung Hanbin có tật giật mình, "Không phải chuyện của anh! Xong việc của tôi rồi, tạm biệt!" Nói xong hắn bỏ lại hộp quà, đi mất dạng.

"Không ngờ anh mà cũng bị từ chối nha, haha." Mắt thấy người kia đã khuất bóng, cô bé cười lăn xuống bàn.

"Im đi Kim Jiyeon, anh cắt tiền tiêu vặt tháng này của em đấy. Ba mẹ cũng không cứu được em đâu." Kim Jiwoong cốc đầu cô bé.

"..." Coi như anh lợi hại.

Quay trở lại với tình hình của Zhang Hao, sau khi ép được Wang Zi Hao nói ra lí do tại sao lại làm như thế, anh cũng đã biết được, do Sung Hanbin nói là đã có crush, Zi Hao thì lại không muốn làm anh đau khổ vì tình.

"...Cái gì cơ?" Zhang Hao sững sờ hỏi lại.

"Là thằng nhóc Sung Hanbin nó thích người khác rồi á." Wang Zi Hao không muốn nhắc lại một chút nào. Nhìn đàn anh tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt dần trở nên u ám hơn, hắn thấy hối hận quá đi mất.

"..."

"Anh ơi, em về được chưa ạ? Giờ quá bữa trưa rồi, không thông báo gì mà không về nhà ăn cơm, mẹ em giết em mất!"

"..." Mắt thấy Sung Hanbin cũng đang quay trở lại, Zhang Hao quyết định cất đồ của mình, nói với cậu em, "Tôi về cùng cậu luôn."

"Ơ nhưng đợi Sung Hanbin đã anh!"

"Cậu đi mà đợi!"

Sung Hanbin và Wang Zi Hao: "..."

Thế là suốt cho tới khi thuyết trình và thi kết thúc học phần môn Triết, Zhang Hao luôn trốn tránh đàn em của mình. Tất cả công việc nhóm đều được anh tiến hành online, trên lớp thì ngồi cách xa Sung Hanbin mấy dãy. Hắn không làm gì có lỗi với anh, anh cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn cả. Chỉ là, khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, anh sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất u ám.

Cố lên, hết học phần này là sẽ không gặp nhau nữa rồi!

"Anh Zhang, mấy nay anh lạ lắm, tôi đã làm gì sai hay sao?" Sung Hanbin cố gắng lắm mới có thể chặn được lớp trưởng họ Zhang này lại, tha thiết muốn có câu trả lời.

Zhang Hao tỏ ra không có gì, "Cậu nói gì buồn cười thế, tôi vẫn rất bình thường."

"Vậy tại sao anh lại trốn tránh tôi?" Sung Hanbin dồn đàn anh vào bức tường phía sau, có vài kẻ hiếu kỳ đứng lại nhìn, nhưng khi bị hắn nhìn lại liền ngượng ngùng rời đi. Wang Zi Hao đã về trước do có việc đột xuất ở câu lạc bộ. Vậy là, cả phòng học chỉ còn Hanbin, Zhang Hao, và không ai cả.

Zhang Hao nhíu mày, "Trước tiên cậu buông tôi ra đã."

Sung Hanbin nhất quyết lắc đầu. "Anh phải nói đã." Như nhớ ra điều gì, hắn trầm giọng gặng hỏi, "Hay do tôi đem trả đồ cho người ta mất rồi?" Cho nên anh luyến tiếc?

Zhang Hao không thể hiểu nổi Sung Hanbin đang nói cái gì, "Cậu thì biết cái gì về tôi và Kim Jiwoong?!"

Sung Hanbin sững người, tay buông lỏng, Zhang Hao có cơ hội thoát ra. Anh ấy nói vậy là có ý gì? Nhưng hắn lại ngay lập tức sốc lại tình thần, nên một lần nữa, hắn lại khóa chặt đàn anh bằng hai cánh tay của hăn.

"Nói cho tôi biết, Zhang Hao, Kim Jiwoong với anh là cái gì?"

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi trước, người cậu thích là ai đi?" Zhang Hao hỏi hắn, anh cắn chặt môi chờ đợi câu trả lời, mà dường như hắn có nói ra một cái tên nào, cũng sẽ khiến anh vụn vỡ.

Ngoại trừ...

"Zhang Hao..." Sung Hanbin lẩm bẩm. "Tôi thích anh, Zhang Hao..."

"..." Zhang Hao ngỡ ngàng nhìn người đang ở khoảng cách rất gần trước mắt. Anh có nghe lầm không?

Sung Hanbin buông thõng đôi tay, nhưng lần này, lại có một đôi tay khác dang rộng ra,  siết chặt lấy cơ thể hắn.

"Nói lại đi."

"Nói lại một lần nữa đi."

"Tôi muốn nghe."

Sung Hanbin tựa đầu vào vai Zhang Hao, cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Hắn nghiêng đầu, khẽ chạm môi vào vành tai người kia, miệng thì thầm nói.

"Zhang Hao, tôi yêu anh."

Một vài người đã bắt đầu vào lớp để chuẩn bị cho một môn Đại cương nào đó vào buổi chiều, cho nên hai người rời khỏi cái ôm, nhưng Zhang Hao vẫn nắm lấy ngón trỏ của Sung Hanbin mà kéo hắn ra ngoài.

Dưới ánh nắng hiếm hoi của mùa đông, ánh mắt hắn rơi vào đôi gò má ửng hồng của người bên cạnh.

Sung Hanbin cảm giác như vừa nhận được một cục kim cương vậy, đại khái là, hắn cảm thấy rất tuyệt vời.

"Anh, mai là bắt đầu đăng ký điều chỉnh, chúng mình học chung lớp thể bơi lội đi?"

"..." Anh nghĩ thằng nhóc này bị ấm đầu mất rồi, mùa đông sẽ có người chọn đi học bơi sao?

Sung Hanbin cũng vừa mới nhận ra sự ngu ngốc của mình, hắn sửa lại, "Không thì lớp Bóng Chuyền ha?"

Thế là đêm hôm sau đó, có hai người thức trắng đêm, chật vật để được học cùng lớp một lần nữa.

"Hẹn anh yêu kỳ sau nha." Sung Hanbin gửi tin nhắn cho Zhang Hao, không giấu nổi sự hạnh phúc.

"Tôi còn chưa nói là tôi yêu cậu." Zhang Hao nghĩ, đúng là chỉ có nhắn tin anh mới có thể nói ra câu này mà không thấy ngượng mồm.

"Em cảm nhận được tình yêu này, anh không cần phải nói!"

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net