chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lễ tang của chương hạo được diễn ra, tiếng khóc than của chương gia đau đến xé lòng.

nhưng đau nhất, vẫn là thành hàn bân ngày đêm nhốt mình trong phòng của chương hạo, không ăn không uống, mặc kệ ai khuyên ngăn.

“chương hạo, em nói ta ích kỷ, nhưng chính em là người ích kỷ bỏ ta ở lại đây…”

ngày đêm khóc lóc, nước mắt của thành hàn bân khô cạn, đến mức chỉ còn có thể ngồi đờ đẫn nhìn về một phía, nắm trong tay là chiếc khăn lụa che mặt vẫn còn vết máu khô của chương hạo. hắn đem trái tim của mình chết theo chương hạo từ ngày hôm đó, trở thành một kẻ mất hồn, chẳng sống nổi ra dáng con người nữa.

chương hạo là chiếc đèn, hắn đến và soi sáng cho con đường thành hàn bân đi. không có đèn, thành hàn bân chỉ có thể lủi thủi trong bóng tối đi về nơi vô định, không biết đâu mới là điểm dừng.

vắng chương hạo rồi, thành hàn bân đến sống cũng chẳng muốn sống nữa.

“hoàng thượng, ta là hàn duy thần.”

hàn duy thần thức trắng nhiều đêm, thần sắc đờ đẫn, nhưng nó không thể ngồi yên được nữa.

“xin để ta nói những điều mạo phạm, sau ngài muốn giết ta cứ việc, ta nguyện đi theo công tử!”

thành hàn bân chẳng nhìn lấy nó một cái.

“ngài biết không, trước lúc chết, công tử lúc nào cũng lo lắng cho ngài, cậu ấy sợ ngài bị thương, sợ ngài gặp nguy hiểm, nên mới…”

chóp mũi nó cay xè: “...nên mới không màng tính mạng mà cứu ngài. nhưng ngài nhìn bản thân mình bây giờ đi! sống chẳng ra thứ gì, ngài đang phí công sức của công tử nhà tôi! công tử nhà tôi chết đâu phải để ngài trở thành như thế này! nếu công tử biết, chắc chắn sẽ giận ngài!”

“ngài là hoàng đế, đất nước không thể một ngày không có vua, nhưng ngài xem ngài đã để dân chúng mình chịu những điều gì. triều đình náo loạn vì không biết phải làm gì, nhân dân thì đói khổ, ngài thì ngày đêm ở đây buồn khổ.”

“ngài không thể vô trách nhiệm như thế! công tử chúng tôi không hề thích ngài như thế này!”

cuối cùng thành hàn bân cũng liếc mắt sang nhìn hàn duy thần. đứa trẻ ngây ngô ngày nào nay đã lộ rõ sự từng trải, đáy mắt cũng phức tạp hơn trước rất nhiều.

hàn duy thần là đứa trẻ chương hạo yêu thương nhất.

“tiểu thần, đến đây.”

nhưng vốn dĩ, dù cho có từng trải thế nào, hàn duy thần cũng chỉ là một đứa trẻ. hàn duy thần chầm chậm bước đến, đôi mắt trong vắt đang rơi nước mắt.

thành hàn bân xoa đầu nó: “tiểu thần, ta sẽ thay chương hạo chăm sóc ngươi.”

thành hàn bân sau cái chết của chương hạo liền trở nên trầm đi hẳn.

hàn duy thần được đưa về chương gia, nhưng diệp chu vị hận chương hạo từ tận xương tủy, kể cả hắn đã chết cũng không muốn tha cho hắn.

đêm trung thu, hoa đăng giăng khắp trời. nhà của chương gia bị phóng hoả, cả nhà đều chết trong biển lửa. thành hàn bân hoá điên tìm đến hoàng hậu, biết ngay là do ả ta làm, ngay lập tức phế hậu, nhưng không thể chém đầu ả, không thể làm kinh động đến nhà mẹ của hoàng hậu.

sau đêm hôm ấy chỉ có mỗi hàn duy thần còn sống.

hàn duy thần không chờ được thành hàn bân ra tay, đêm mùa đông, nó xông vào trong lãnh cung một nhát giết chết hoàng hậu, sau đó tự vẫn đi theo chương hạo.

cả nhà chương gia đều chết, hàn duy thần cũng chết, còn mỗi thành hàn bân ngày đêm đau khổ dằn vặt.

tâm bệnh không khỏi, hoàng thượng băng hà vào đêm mùa đông giá rét. ước mong cuối cùng của hắn chỉ là muốn cùng chương hạo chôn cất trên đồi hoang, kiếp sau rồi lại kiếp sau nữa mãi mãi ở bên cạnh nhau.

mọi thứ đã kết thúc. cái kết cho mối tình mặc kệ ý trời của thành hàn bân và chương hạo.

nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bảo vệ em.
nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ ở bên chàng mãi mãi.

.

dỡn
sori ae nãy up lộn 🫰🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net