Chương 9: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin đứng khoanh tay tựa người vào cửa nhìn Han Yujin nấu ăn ở bếp. Vốn khi nãy anh chỉ định bảo Han Yujin đem ô ra trạm xe bus rồi cùng nhau ra về, nhưng vì thấy bạn nhỏ khi đứng cạnh mình cứ do dự như muốn nói điều gì, rồi thi thoảng lại len lén nhìn mình ngại ngùng trông đáng yêu không chịu được. Kim Gyuvin mới quyết định "mời" Han Yujin sang nhà chơi với lý do nhớ đồ ăn mà nó nấu.

Ban đầu Han Yujin hơi ngần ngại có nên đi hay không, đứng chần chừ tại chỗ một lúc rõ lâu. Kim Gyuvin sốt ruột sợ rằng người nọ sẽ đổi ý, kết quả đành sử dụng tuyệt chiêu mè nheo, kẻ lôi người kéo qua lại nửa tiếng đồng hồ, Han Yujin chịu cũng không chịu nổi nữa nên mới cắn răng đồng ý.

Đính chính lại là Han Yujin đồng ý sang nhà Kim Gyuvin, chứ không có ai ép uổng gì đâu à nha.

Kim Gyuvin nghĩ tới đây cảm thấy hài lòng nở một nụ cười đắc ý. Han Yujin không còn làm những hành động như muốn đuổi mình đi lúc trước nữa mà lúc này lại có chút ngoan hơn rồi, có phải là không còn không thích mình nữa rồi không? 

Đột nhiên lại thấy Han Yujin vì hơi nóng của bếp mà chảy mồ hôi, Kim Gyuvin vội vàng đi vào tốt bụng giúp đỡ.

Nói là tốt bụng giúp đỡ, nhưng thật ra là tìm cách tiếp cận người ta thì đúng hơn. Nhưng mà Kim Gyuvin vừa đi tới, lại thấy Han Yujin kiếm cớ nhích sang chỗ khác, cố ý không để ý đến anh.

Ủa, không phải là ban nãy giống như có chuyện muốn nói với mình sao? Tình huống như này là thế nào vậy chứ.

Kim Gyuvin nghĩ nửa ngày cũng không thông, không biết là bản thân mình đã làm sai chuyện gì, mở miệng gọi Han Yujin.

"Yujinie~"

Han Yujin lại giả vờ không nghe, không có một chút phản ứng đáp lại. Mà Kim Gyuvin cũng không chịu thua, kéo kéo tay áo của nó làm bộ dạng ủy khuất.

"Yujinie, Yujin à, Han Yujin, em chú ý đến anh một tí đi~ người ta buồn đó."

Kim Gyuvin nói xong còn đưa tay quẹt qua mắt làm điệu bộ như sắp khóc. Kết quả mè nheo tầm nửa buổi, rốt cuộc Han Yujin cũng chịu trả lời.

"Anh mà cũng biết buồn sao?"

"Sao vậy~ sao Yujinie lại đối xử với anh như vậy~"

Han Yujin đang cắt rau củ nghe đến đây đột nhiên dừng động tác. Nó đứng trước mặt Kim Gyuvin, không thể giấu nổi sự bức xúc của mình, nhíu mày hỏi.

"Vậy em hỏi anh, mấy ngày nay sao anh lại trốn tránh em?"

Kim Gyuvin nghe phát liền hiểu ra, thì ra Han Yujin tức giận chuyện đó, thế nhưng lúc này lại giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, chuyện gì cũng không biết đưa tay ra dấu chữ X đáp lại.

"Anh không có trốn tránh em mà."

"Không trốn?" Han Yujin càng nói càng phẫn nộ, lôi ấm ức trong lòng mấy ngày nay ra nói hết một lượt "Không trốn tránh vậy vì sao mấy ngày nay không đến tìm em nữa? Anh làm sao vậy chứ, đột nhiên biến mất như vậy có biết là em lo lắng lắm không?"

Kim Gyuvin bị Han Yujin mắng đến lùng bùng lỗ tai, chữ nào cũng không nghe lọt, bất lực đưa tay chống cằm nhìn người đối diện. Quả nhiên lúc mắng người cũng rất đáng yêu.

Kim Gyuvin nghe đến câu cuối mắt lại sáng bừng, mừng rỡ hỏi lại.

"Lo lắng? Yujinie lo lắng cho anh hả?"

"Đâu có! Em nói là sợ giáo viên lo lắng." Han Yujin lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, bối rối bào chữa "Với lại, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh không có trốn tránh Yujinie thật mà, tại anh không biết phải nói như thế nào hết."

"Nói cái gì chứ, chẳng phải thường ngày chưa cần em hỏi anh đã nói hết ra rồi sao?"

"Không phải, chuyện này khác..."

"Khác như thế nào, mấy ngày nay anh trốn tránh em như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng em làm chuyện gì xấu với anh."

"Là ai dám nói em như vậy? Anh lập tức xử lý giúp em."

"Là anh đó. Anh cư xử như thể anh ghét em vậy."

"Không có, ngược lại anh còn thích Yujinie nữa kia kìa. Anh chỉ đang tìm cách theo đuổi Yujinie thôi!"

"..."

Kim Gyuvin ban đầu còn nhẹ nhàng giải thích, cuối cùng lại nghe thấy người nọ nói mình ghét người ta, không nhịn được nâng cao tông giọng nghiêm túc bày tỏ nỗi lòng. Thế nhưng vừa nói dứt câu, một sự im lặng đã bao trùm lấy bầu không khí nơi này. 

Kim Gyuvin bối rối gãi đầu đứng bất động tại chỗ. Còn Han Yujin, vừa nãy đang cãi hăng lại nghe thấy Kim Gyuvin nói thích mình rồi muốn theo đuổi mình, bất ngờ khựng lại vài giây, đầu đột nhiên trống rỗng nghĩ không ra nên nói gì nữa. 

Cái gì mà thích cái gì mà theo đuổi, chuyện này thật sự nằm ngoài tưởng tượng của mình đi.

"Anh bảo anh thích em?" 

Kim Gyuvin gật gật đầu.

"Theo đuổi cái gì chứ, nói dối." Han Yujin giả vờ bình tĩnh nói, thế nhưng vành tai phản chủ lúc này lại có chút hồng hồng.

"Anh không nói dối, anh thật lòng muốn theo đuổi Yujinie!" Kim Gyuvin đứng chần chừ một lúc lâu mới nói tiếp "Anh thích em, cho anh một cơ hội để theo đuổi em có được không?"

Han Yujin lần đầu nhìn thấy con người vô sỉ như Kim Gyuvin bối rối trước mặt mình. Nó im lặng một lúc, không biết phải nói gì ngay lúc này. 

"Chỉ là theo đuổi thôi, nhưng nếu Yujinie đồng ý anh sẽ cố gắng hết mình!" Kim Gyuvin đột nhiên lại có chút buồn bã "Mà nếu lỡ Yujinie không đồng ý, thì anh cũng sẽ không vì vậy mà đến làm phiền em đâu."

Han Yujin vừa suy nghĩ đến việc Kim Gyuvin sau này không còn cạnh mình nữa, tim lại có chút nhói lên. Chỉ không gặp mấy ngày hôm nay nó đã cảm thấy khó chịu rồi. Nó biết Kim Gyuvin có những tin đồn rất xấu trong trường, nhưng Kim Gyuvin mà nó biết thật sự là một người tốt.

Và còn nữa, nó cũng rất thích những khi ở cạnh Kim Gyuvin.

"Anh có thật sự nghiêm túc không?" Han Yujin suy đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định hỏi. 

"Yujinie, anh nghiêm túc thật đó."

"Anh đã nói thì phải nhớ cho kỹ."

"Được được, anh nhớ mà." Kim Gyuvin cười hề hề, đưa tay xoa xoa đầu Han Yujin cười tít mắt "Thế là, anh được phép theo đuổi Yujinie rồi nhỉ."

"Theo đuổi thì theo đuổi." Han Yujin nghĩ đến đây lại đỏ mặt, xoay người làm tiếp chuyện dang dở của mình trong bếp, bổ sung câu nói còn thiếu ban nãy "Cố gắng kiên nhẫn theo đuổi em cho tốt đó, Kim Gyuvin-ssi."

Kim Gyuvin mừng rỡ khi nghe câu nói này, nhưng lại làm ra bộ dạng thẳng lưng, đưa tay lên trán chọc cười Han Yujin.

"Vâng, Kim Gyuvin đã rõ rồi ạ."

"Trời ạ, anh đi nhập ngũ ấy à." Han Yujin nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Kim Gyuvin liền cười, giả ngầu cũng không làm nổi nữa "Mà câu 'Cho anh một cơ hội để theo đuổi em' lúc nãy ai chỉ cho anh đấy, nghe cứ như văn mẫu vậy, làm em tí nữa là nhịn cười không được rồi."

"Huh? Zhang Hao hyung chỉ anh đấy." Kim Gyuvin cười thầm trong bụng, tuy là lúc trước có chê anh ấy cổ lỗ sĩ, nhưng khi nào gặp phải cảm ơn một tiếng mới được.

Hắt xì!

Zhang Hao bên này về tới nhà đột nhiên hắt xì một tiếng, thầm nghĩ tiêu rồi, có phải mình thật sự bị cảm như lời Hanbinie nói rồi không?

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Tiếng báo thức reng lên phá vỡ sự an tĩnh trong căn phòng. Ồn ào là vậy, thế nhưng Zhang Hao lúc này vẫn không có ý muốn tỉnh dậy, vẫn cố gắng kéo dài giấc ngủ êm ái của mình. 

Cho đến khi mơ màng mở hờ đôi mắt, Zhang Hao liền nhìn thấy thứ đập vào mắt mình đầu tiên là áo khoác của Sung Hanbin trong giỏ đồ.

Đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, Zhang Hao bước tới cầm lên áo khoác và ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Sung Hanbin. Mùi hương đó vô tình lại đưa Zhang Hao trở về với những khoảnh khắc hôm qua, khi mà cậu đến nhà Hanbin, được Hanbin sấy tóc, cùng xem phim với Hanbin và cả hôn Hanbin nữa.

Khoan đã, hôn Hanbin là sao? 

Ngủ một phát liền như mất trí nhớ, ký ức tới đây vẫn là nửa nhớ nửa quên. Rõ ràng lúc đầu mình đến nhà Hanbin là để tỏ tình với em ấy, sau đó định sẽ nhanh chóng quay về, nhưng mà...

"Ban nãy sao anh lại hôn em?"

"Không không phải, anh anh anh anh không có cố ý..."

Zhang Hao nhớ đến đó liền mở to hai mắt, bối rối đưa tay vò đầu bức tóc thầm trách bản thân.

Aaaaa Zhang Hao mày điên thật rồi, hôm qua rốt cuộc đã làm hành động gì vậy chứ? Hôm nay phải đối mặt với Hanbinie thế nào bây giờ?

Khoan đã, hình như hôm qua em ấy có nói cũng có suy nghĩ giống mình, nhưng tại vì lúc đó rối quá nên không để ý. Suy nghĩ giống là cũng thích mình à? Hay là như nào?  

Zhang Hao ngồi trên giường, không thể ngừng nghĩ về Sung Hanbin, một Hanbinie đang cười, hai Hanbinie đang chuẩn bị ôm lấy cậu... càng nghĩ càng nhận ra tình cảm mình dành cho người ta còn lớn hơn những gì bản thân tưởng tượng. Nhưng vì ngay cả lời tỏ tình cũng chưa nói xong, Zhang Hao cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện này nữa.

"Hao Hao dậy ăn sáng đi con, sắp trễ giờ học rồi đó." Tiếng của mẹ nói vọng từ tầng dưới lên làm Zhang Hao giật cả mình, vội vàng đáp lại.

"Vâng, con thay quần áo xong sẽ xuống ngay."

Vốn đã định ngoan ngoãn chuẩn bị đến trường, thế nhưng vừa đứng lên, đầu Zhang Hao lúc này lại nhanh chóng nảy số. Không biết phải đối mặt với Hanbinie thế nào, chi bằng tránh mặt một thời gian nhỉ. Xem nào, nên viện lý do gì để nghỉ học đây?

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Zhang Hao liền kiểm tra tin nhắn, một thông báo từ tài khoản có biệt danh Hanbinie vừa gửi đến.

[Zhang Hao, gặp nhau ở cổng phía Tây đi. Em chờ anh.]

Zhang Hao đọc thông báo, cảm thấy tim mình hình như lại giống hôm qua đập nhanh hơn rồi. Tự vỗ ngực một cái thầm chấn chỉnh lại bản thân, Zhang Hao soạn một tin nhắn định sẽ thông báo với người kia hôm nay mình không đến trường, kết quả chưa kịp gửi đi lại có một tin nhắn đến.

[Anh mà trốn học, em sẽ dỗi.]

Trời ạ, còn nhìn thấu cả việc mình sẽ trốn học, Hanbinie quả thật đáng sợ đi.

[Ừm, tới liền đây~]

Zhang Hao vội vã gửi đi một tin nhắn đáp lại, rồi nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đến trường.

✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Khi đến địa điểm hẹn, Zhang Hao từ xa đã nhận ra ngay vị trí của Sung Hanbin. Nhanh chóng chạy tới, Zhang Hao nhìn thấy Sung Hanbin thật sự như tin nhắn mà đứng ở đó chờ mình.

Con người có kỷ luật như Sung Hanbin, ngày thường vì cái gì cũng sẽ nhất quyết vào lớp đúng giờ, thế nhưng bây giờ chuông báo vào tiết đầu gần sắp reo vẫn cố ý đứng chờ Zhang Hao.

Mà Sung Hanbin không phải làm vậy không có lý do, là nó sợ người nọ sẽ nhớ chuyện hôm qua rồi ngại ngùng, tìm cách trốn tránh mình, nên mới cố ý nhắn tin, cố ý chờ đến bây giờ để nói rõ.

"Hanbinie." 

Zhang Hao hít thở sâu rồi tới gần Sung Hanbin, không tự nhiên giơ tay chào. Sung Hanbin cũng chào đáp lại rồi đứng im trong vài giây, bầu không khí giờ đây lại có chút vi diệu làm cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.

"Vào học thôi, muộn rồi."

Sung Hanbin đột nhiên cầm lấy tay Zhang Hao rồi kéo đi, làm cậu có chút ngây ngốc không phản ứng lại kịp. 

Dưới ánh nắng mặt trời vàng hoe rực rỡ buổi sáng sớm, có hai cái bóng nhỏ cao cao gầy gầy đi sát cạnh bên nhau phản chiếu xuống sân trường tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chỉ là... khung cảnh lúc này lại có chút yên tĩnh hơn thường ngày.

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin trước mặt mình, tâm tình đột nhiên rất tốt. Vì Zhang Hao cảm thấy rất vui khi ở cạnh Sung Hanbin, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng. Cậu không biết nên nói gì hoặc làm gì khi ở cạnh người trước mặt, lo lắng đến nỗi quên cả việc Sung Hanbin đang rất tự nhiên nắm lấy tay mình. 

Nhận ra sự bối rối của Zhang Hao, Sung Hanbin im lặng bước đi được nửa đường đã cố ý dừng lại, quay mặt đối diện với Zhang Hao, cất giọng nói chuyện, cố gắng giải thích để Zhang Hao cảm thấy thoải mái hơn. 

"Zhang Hao, thật ra hôm qua em muốn nói..."

Reengggg!

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp không đúng lúc cất lên làm hai người cùng lúc thở dài một cái. Thôi vậy, chuyện đó để lát nữa nói sau cũng được.


✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿ʚɞ✿

Sung Hanbin tự nhủ là lát nữa sẽ nói chuyện, nói là nói như vậy, thế nhưng lúc này lại không tìm được thời điểm thích hợp để mở lời với Zhang Hao. Trong giờ học thì bị bạn học vây quanh hỏi han tình hình sức khỏe vì mấy ngày nay không đến lớp, giờ giải lao phải đến bê tài liệu cho giáo viên, hơn nữa, Zhang Hao hình như cũng đang cố tình né tránh nó.

Giờ tự học, Zhang Hao nhân lúc Sung Hanbin không có ở lớp liền lẻn ra ngoài. Còn có tâm chuẩn bị hối lộ một túi bánh cho lớp trưởng, bảo là khi nào Hanbin về thì nói đỡ giúp tôi một tiếng, đừng để em ấy phát hiện ra.

Zhang Hao bước lên tầng thượng trường không một bóng người, lười nhác tựa người vào ban công, lơ đễnh nhìn bọn học sinh lớp khác đang chơi bóng dưới sân. Zhang Hao thầm nghĩ gió nơi đây có thể nào thổi bay ký ức tối hôm qua đi có được không.

Đột nhiên Zhang Hao lại nhìn thấy gần ngay cửa thoát hiểm có dán cái gì trông như là bảng thông báo. Đến gần mới phát hiện, là bảng vinh danh top học sinh xuất sắc nhất trường, Zhang Hao có chút ngạc nhiên há hốc mồm, ngay cả nơi này mà cũng dán bảng thành tích, không phải là trường này ám ảnh chuyện học nhiều quá rồi hả. 

Ánh mắt Zhang Hao dừng lại tại ảnh chân dung được đặt ở vị trí đầu bảng. Người này mắt to, lông mi dài, mũi cao, lông mày nhíu lại... Ngũ quan sắc sảo nhưng lại trông rất nghiêm túc, cười lên một chút chắc sẽ còn đẹp trai hơn. Ừm phải, người đang nhắc đến ở đây là Sung Hanbin. Zhang Hao không khỏi tò mò dán sát lại nhìn kỹ ảnh có khuôn mặt người kia.

Không đúng, hôm qua nhìn gần rõ ràng em ấy đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.

"Zhang Hao."

Zhang Hao giật thót nhanh chóng xoay người về chỗ cũ đứng, cố ý bày ra bộ dạng bình thản làm như nãy giờ chuyện gì cũng không có xảy ra.

"H-Hanbinie, sao em lên đây rồi?"

"Lớp trưởng bảo anh ở đây." 

Sung Hanbin vừa giải thích vừa chậm rãi bước đến đứng kế bên Zhang Hao. Zhang Hao nghe thấy lý do liền chửi thầm một tiếng, cái tên lớp trưởng kia rõ ràng đã hối lộ thế mà lại bán đứng anh em rồi.

"Em không tham gia tiết tự học sao?"

"Không có anh." Sung Hanbin lắc lắc đầu rồi lại đưa một lon zero coke mát lạnh chạm vào tay Zhang Hao, chờ Zhang Hao mở ra, uống một ngụm rồi mới nói tiếp "Em phải bê sách, tan học anh chờ em có được không?"

"Em biết là anh sẽ luôn chờ em mà." 

Zhang Hao cầm zero coke giơ trước mặt Sung Hanbin, ý muốn bảo Hanbin cũng uống. Sung Hanbin cũng cầm lấy lon zero coke nốc một ngụm.

"Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo như vậy, hôm qua đến giờ em cứ cảm ơn anh đấy."

"Tại vì, anh đối xử với em rất tốt."

"Tất nhiên, vì anh xem em cũng như người nhà rồi mà." Zhang Hao lắng nghe rồi mỉm cười, đột nhiên lại cảm thấy rất vui.

Sung Hanbin nghe đến hai chữ người nhà, trong lòng lại có chút ấm áp. Lâu lắm rồi, à không, tính từ lúc mẹ rời đi, nó đã sớm quên mất hai chữ đó mất rồi. Không để bản thân quá xúc động, Sung Hanbin vẫn là quyết định thổ lộ những lời thật lòng của mình.

"Zhang Hao, chuyện hôm qua..." Vừa nói đến vấn đề hôm qua, Zhang Hao liền có ý định bỏ trốn, Sung Hanbin thấy vậy liền nắm chặt tay người nọ ngăn lại "Từ sau chuyện hôm qua, đầu óc em cứ rối tung hết cả."

Sung Hanbin nhìn chằm chằm Zhang Hao, thở dài một hơi như để lấy can đảm rồi nói tiếp.

"Zhang Hao, em thích anh, từ rất lâu rồi."

Zhang Hao lập tức dừng bước, nghe thấy lời này, cậu không tin vào tai mình. Chỉ đến khi nhìn vào mắt Sung Hanbin, cậu mới biết đó là sự thật.

"Anh làm người yêu của em nhé?"

Zhang Hao lắng nghe những lời đó, rồi nhẹ nhàng nắm tay Sung Hanbin.

"Thật ra hôm qua anh cũng định nói là anh thích em."

Sung Hanbin vui mừng mỉm cười, đan hết cả mười ngón vào tay Zhang Hao rồi nằm chặt. Bầu trời mùa hè đang chiếu xuống những tia nắng ấm áp cuối ngày, thế nhưng bây giờ Zhang Hao lại cảm thấy nụ cười của Sung Hanbin còn tỏa sáng hơn cả những tia nắng đó.

Trong tiếng rì rào của những chiếc lá xanh đu đưa trong gió, hai thiếu niên trên tầng thượng nắm chặt lấy tay nhau, họ cảm nhận được tình yêu đang lan tỏa đến đối phương, hơn nữa còn lan tỏa khắp không gian xanh mát ấy. Sung Hanbin nốc cạn giọt cuối cùng trong lon nước mình đang cầm trên tay.

"Zero coke cũng uống hết rồi, từ giờ không được rời xa anh đâu đó."

"Đừng lo, em sẽ bên cạnh anh cả đời." Sung Hanbin dịu dàng hôn lên bàn tay của Zhang Hao làm cậu đỏ hết cả mặt "Người yêu của em."

Zhang Hao không thể giấu đi niềm hạnh phúc trong lòng, mỉm cười rồi ôm lấy Sung Hanbin, với sự vui sướng hiện rõ trên nét mặt. Trong giây phút đó, Sung Hanbin cũng ôm chặt lấy Zhang Hao, nó cảm nhận được thế giới của mình bỗng dưng không còn cô đơn nữa mà hiện tại đã tràn ngập ánh sáng.

Còn thế giới thực tại á? Hình như hôm nay mất đi hai người đang cô đơn rồi.

Hoàn chương 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC