2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là, hôm nay Sung Hanbin về đến nhà trước đôi mắt đầy ái ngại của bố mẹ.

Đàn anh kia là một người nguyên tắc. Có vẻ như anh ấy nói gọi là gọi thật, chẳng thèm chừa cho Hanbin bất cứ một con đường sống nào cả.

"Hanbin à." Ôi, xong rồi, mẹ hắn lại kéo lấy cổ áo hắn từ phía sau trong khi hắn đang cố làm lơ bà và định bước thẳng một mạch về phía cầu thang - lực đạo của bà không quá mạnh nhưng đủ để làm bước chân Hanbin cứng ngắc ngay tại chỗ. "Con yêu, hôm nay con có lỡ ăn vạ ở đâu không? Mẹ vừa nhận được một cuộc gọi khá là đáng ngờ đấy."

"Ăn vạ? Ăn vạ gì ạ? Con không biết gì hết."

"Có một cậu con trai với giọng nói ngọt ngào đã gọi cho mẹ." Mắt bà đột nhiên sáng lên trông thấy. "Thằng bé nói chuyện rất nho nhã và lễ độ. Mẹ ước gì mình có một đứa con trai như thế."

Rồi đôi lông mày của bà đột nhiên nhíu chặt lại.

"Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó. Thằng bé nói con có biểu hiện lo âu, sợ sệt khi đến trường, gia đình cần phải chăm sóc cẩn thận hơn."

"Thằng bé còn bảo chúng ta đừng ép con học quá nhiều. Mỗi buổi tối 1 tiếng rưỡi đồng hồ là đủ rồi." Bố hắn xen vào phụ họa.

"Nhưng con yêu, ở nhà đến cả một phút bẻ đôi con cũng không thèm học." Bà Sung nghiến răng ken két. "Có phiền con không nếu con giải thích đàng hoàng cho bố mẹ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sự thật là giọng nói của Zhang Hao rất đáng yêu, nhưng những gì anh nói lại nghiêm túc đến nổi bố mẹ của Hanbin phải điêu đứng cả một buổi chiều. Họ đã được miễn phí một bài giảng chất lượng về vấn đề nuôi dạy con cái, về những bệnh tâm lý dễ xảy ra đối với học sinh bị bắt học dưới cường độ cao, và thậm tệ hơn, họ còn được nghe trình bày về tỉ lệ tự tử của học sinh trên thế giới do áp lực học tập. Zhang Hao rất nhỏ nhẹ khi anh nói chuyện với bố mẹ Hanbin qua điện thoại, dễ nghe đến nỗi họ bị thao túng tâm lý nghe cho bằng hết mặc dù họ chẳng bao giờ có đủ khả năng bắt Sung Hanbin học đến tự tử.

Ôi chao, vấn đề chắc chắn là của thằng con nhà mình. Chẳng ai lại gọi đến giảng thuyết cả một đoạn dài như vậy nếu thằng con trời đánh của họ chịu cư xử như một người bình thường.

"Vậy là có một cậu con trai dễ thương đã gọi cho mẹ phải không?"

"...Ừm?" Giọng nói dễ thương nhưng thực chất là một chuyên gia sư phạm nào đó?

"Vậy là mẹ có số ảnh?" Hanbin hớn hở hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Cho con!!!"

Ôi không, và thế là một vấn đề nan giải khác vừa xuất hiện.

Sung Hanbin chưa bao giờ thích đồ ngọt, hắn đã ăn kiêng và tập thể dục mấy năm ròng cho một thân hình hoàn hảo - nhưng lạ thay, hắn lại mê mẩn giọng nói ngọt ngào của đàn anh. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, nhưng số điện thoại của Zhang Hao sẽ là món quà quý giá nhất trong ngày hôm nay mà hắn có thể nhận được: hắn sẽ gọi cho anh và tiếp tục đóng giả làm một con cún đáng thương (vì nghe Zhang Hao khuyên nhủ động viên giống hệt như nghe một dàn giao hưởng đang hòa âm vậy)

Nhưng bà Sung lại thấy điều này rất bất bình thường. Con trai bà sẽ xin số một người con trai khác với đôi mắt lấp lánh như vậy à?

Thật lộ liễu (và trần trụi).

"Con vẫn chưa giải thích cho mẹ mà?"

"Ồ, con xin lỗi." Hanbin thông minh lươn lẹo đã nảy ra ý tưởng, và tận trong thâm tâm mình, hắn âm thầm xin lỗi Zhang Hao vì đã đẻ ra một câu chuyện bịa đặt khác. "Anh ấy là người con thích. Con đã bịa ra một câu chuyện đáng thương để ảnh lưu tâm về con hơn. Mẹ biết đó, trên mạng gọi là pick me b-"

"Mẹ không quan tâm đống thuật ngữ đó." Bà Sung trố mắt tròn xoe. "Nhưng sao con có thể nghĩ đến cách này? Thật vô nghĩa. Và tàn nhẫn nữa."

"Ý mẹ là sao?"

"Vô nghĩa ở chỗ lòng thương hại không thể dẫn đến tình yêu." Bà dừng lại một chút, cân nhắc có nên nói tiếp hay không vì sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của con mình. "Và thật tàn nhẫn cho cuộc đời của thằng bé khi bị một đứa như con theo đuổi."

"..."

Không, phải là thật tàn nhẫn cho cuộc đời của Sung Hanbin khi bị gia đình hắt hủi mới đúng.

"Vậy thì con có thể lấy số được chưa?"

"Con sẽ không làm phiền thằng bé chứ? Người học rộng thường rất bận."

Lạy chúa, khi nào thì mẹ mới ngưng nói mấy câu xỉa xói hắn đây?

Sung Hanbin biết rõ bản thân mình học hành rất tệ, nhưng đó là vì hắn không động vào sách vở, chứ có phải ngu si đổ đốn gì đâu.

"Con hứa là con sẽ học hành chăm chỉ hơn, vậy nên mẹ hãy thôi ngay đi!!!"

"Mày bảo ai thôi đấy thằng kia?" Ông bố bỏ tờ báo xuống, nhìn lên qua cặp kính viễn thị gọng tràm.

"Không phải vợ bố đâu, người đàn ông thương vợ của năm ạ." Sung Hanbin thở dài. "Mẹ làm ơn đưa con số ảnh đi mà."

Và đó là quá trình qua ải và lấy số cực kì không thuận lợi của Hanbin, vì hắn đã bị sỉ nhục rất nhiều lần trong một cuộc trò chuyện - điều khiến hắn trở thành một con cún đáng thương thật sự, không cần phải giả vờ thêm nữa.

Và càng đáng thương hơn khi hắn nhận ra đó không phải là số cá nhân của Zhang Hao mà là đường dây của ban kỉ luật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net