Side Story 1: Lee Jeonghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeonghyeon lụy Zhang Hao, nhưng không phải theo kiểu yêu đương.

Tình cảm của cậu ấy đối với anh trai sâu hơn tình yêu một chút, nặng hơn tình thân một chút.

Nếu không có bố mẹ Lee, cậu ấy không thể nên hình nên dạng, nhưng nếu không có Zhang Hao, cậu ấy cũng không thể tồn tại chừng ấy năm trên đời.

Chuyện khi bé cậu ấy không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng Hao hyung đã dành hết tình yêu thương trong suốt chừng ấy năm ở trại trẻ mồ côi cho cậu ấy, như hình với bóng cùng cậu ấy dính chặt một chỗ, ai cũng không nghĩ đến chuyện bắt nạt.

Năm Jeonghyeon 6 tuổi, Zhang Hao 8 tuổi, nhà họ Lee đến nhận lại cậu ấy. Điều đầu tiên cậu ấy nghĩ đến không phải mình sắp thoát khỏi cuộc sống kham khổ ở trại trẻ mồ côi, mà là nguy cơ phải rời xa người anh trai mà cậu ấy đã trót yêu thương nhiều hơn cả một cỗ tiền đồ xán lạn.

Khoảnh khắc đó có thể là lúc cậu ấy kiên định nhất, dũng cảm nhất.

Sau này nhớ lại, cậu ấy cảm thấy biết ơn bản thân vì đã nhất định không buông tay anh ra. Nếu không thể mang anh đi cùng, Jeonghyeon xem như đã đánh mất đi người thân đầu tiên kể từ khi cậu ấy biết nhận thức.

Lớn hơn một chút, cũng giống như Zhang Hao, Jeonghyeon trưởng thành rất sớm, lại hay suy nghĩ nhiều.

Năm 12 tuổi, cậu ấy hỏi vì sao bố mẹ lại để lạc mất mình. Bố Lee bảo họ đã vô tình để lạc cậu ấy giữa chuyến du lịch đến một trong những tỉnh ở phía đông nam Trung Quốc, hình như là - Phúc Kiến. Cậu ấy đột nhiên nghĩ tới Zhang Hao, nếu anh lớn lên ở Hàn Quốc, vì sao nhất định phải lấy một cái tên tiếng Trung? Vì sao các dì ở trại trẻ mồ côi lại đặt cho anh một cái tên tiếng Trung?

Cứ như thể ngay từ đầu, mọi người đều biết anh ấy là người Trung Quốc.

Jeonghyeon là một đứa bé 12 tuổi, cậu ấy không thể tự mình điều tra mọi thứ. Cậu ấy biết điều này là sai, nhưng cậu ấy đã lén bán chiếc vòng nạm ngọc đắt tiền của mẹ chỉ để mua chút thông tin từ những người chuyên thám thính.

Những người này bảo chuyện đã qua lâu, khó mà điều tra lại.

Cậu ấy lén lút thò đầu vào phòng bố mẹ một hồi, lại bán thêm một chiếc vòng nữa.

Họ đồng ý.

Phu nhân nhà họ Lee có lẽ đã chẳng thể phát hiện ra mình mất những chiếc vòng nào, vì thứ bà không thiếu nhất trên đời chính là trang sức.

Toán thám tử không thể tự mình điều tra, đúng như lời họ nói, chuyện đã qua lâu rồi thì khó mà tìm ra được manh mối. Họ mua lại thông tin từ bên đã giúp nhà họ Lee điều tra từ mấy năm trước - nếu không có khối thông tin này, năm ấy nhà họ Lee cũng chẳng tài nào tìm ra được tung tích của Lee Jeonghyeon.

Toán thám tử nói với Jeonghyeon, năm cậu ấy đi lạc, có một cậu bé người Trung Quốc đã đi cùng với cậu ấy, có lẽ là muốn giúp cậu ấy tìm được bố mẹ.

Kết cục, hai đứa bé nhỏ xíu đi cùng với nhau, không có phụ huynh đi kèm trở thành một miếng mồi báu bở cho đường dây buôn trẻ vô nhân tính.

Còn vì sao cả hai lại trôi dạt đến Hàn Quốc, Jeonghyeon lúc ấy không muốn nghe thêm.

Ngày hôm ấy cậu bé khóc rất thảm.

Zhang Hao không nợ nhà họ Lee thứ gì hết. Đáng lẽ ra anh ấy không phải lạc mất gia đình, không phải trôi dạt đến đất người hay thậm chí là trại trẻ mồ côi nếu không phải vì một chút lòng tốt vô tư của trẻ nhỏ.

Nhưng cậu ấy quyết định không nói cho anh biết.

Trong lòng Jeonghyeon, anh trai chính thức trở thành một thiên sứ nhỏ, chỉ cần nhìn thấy anh không vui, cậu ấy ngay lập tức sẽ cảm thấy đau lòng.

Nhiều lúc cậu ấy muốn hái sao cho Zhang Hao, rồi lại vô tình nhận ra sao trong mắt anh mới là đẹp nhất.

Yêu thương anh nhiều như vậy, lẽ ra cậu ấy không nên để anh phải khóc vì mình.

Nhưng cậu ấy không kiểm soát được.

Năm 14 tuổi, bố mẹ buộc cậu ấy phải xuất ngoại cùng họ, để Zhang Hao phải tự lập ở Hàn Quốc.

Jeonghyeon tra hỏi họ vì sao không mang anh theo, họ có thiếu gì chút tiền này đâu?

Nhưng họ không trả lời.

Vào ngày chia tay, Jeonghyeon cố kiềm lại những giọt nước mắt, mặc cho bên trong cậu ấy không ngừng gào thét, đau đớn như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào. Cậu ấy không muốn để Zhang Hao nhìn thấy mình khóc, vì như một lẽ thường tình, giọt nước mắt của anh sẽ rơi theo.

Anh nhạy cảm lắm.

Bao nhiêu lời muốn nói với anh bị cậu ấy kiên trì chặn đứng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu, "Hẹn gặp lại."

Cậu ấy nghĩ mình không nên nói quá nhiều, nói quá sướt mướt, khiến anh cảm thấy cuộc chia tay này quá mức nghiêm trọng.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn khóc.

Giọt nước mắt của Zhang Hao là giới hạn cuối cùng của cậu ấy.

Suốt hai năm ở Strasbourg, không có ngày nào là Jeonghyeon từ bỏ ước mơ trở về Hàn Quốc. Cậu ấy rõ ràng hơn ai hết là nếu không có mình bên cạnh, Zhang Hao sẽ chẳng xem bản thân anh ra gì.

Anh không biết trân trọng bản thân. Qua từng bức thư, Jeonghyeon biết chấp niệm về món nợ của anh quá lớn.

Sự cô đơn và áp lực vô hình đang từng ngày gặm nhắm anh, bắt anh phải suy nghĩ khác đi.

Rằng anh là một kẻ vô giá trị, anh không xứng đáng có được hạnh phúc.

Không ai nhớ đến anh, không ai cần anh.

Không ai yêu anh.

Anh không có gia đình, anh không có gì hết.

Sự bất an của Zhang Hao lớn đến nỗi Jeonghyeon có thể dễ dàng cảm nhận nó qua từng con chữ.

Lá thư của anh lúc nào cũng có một đến hai vệt nước bị hong khô.

Cậu ấy muốn trở về.

Không, cậu ấy cần phải trở về.

Trước khi thiên sứ nhỏ ngày nào tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt không lối thoát.

[....]

Lời của mình:

Tình cảm mà Jeonghyeon và Zhang Hao dành cho nhau hoàn toàn platonic, là một mối quan hệ thuần túy, không liên quan đến tình cảm lãng mạn. Mình rất thích Jeonghyeon trong cốt truyện của mình, cứ nghĩ đơn giản là nếu không có cậu ấy, Zhang Hao và Hanbin khó lòng mà đến với nhau được.

Cậu ấy là người gỡ nút thắt tự ti trong lòng Zhang Hao, cũng là người gián tiếp đưa Zhang Hao đến Hàn Quốc.

Mình không biết là mình sẽ viết ra thứ gì trong tương lai, nhưng hiện tại mình đang rất thích những thứ mình viết luôn 😭✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net