Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông chuyển giao từ năm 3 sang năm 4, Chương Hạo bắt đầu dạy Sung Hanbin tiếng Trung. Nhờ cớ dạy học mà vốn dĩ cả hai đã thường xuyên gặp nhau, nay Chương Hạo lại có thể nhìn thấy Sung Hanbin mỗi ngày.

Sung Hanbin học rất tốt. Mặc dù việc học Hán tự trong các tác phẩm thơ cổ điển khá khó nhưng chắc là vì em muốn học tiếng Trung từ anh đây mà. Sung Hanbin nói một cách thản nhiên.

Chương Hạo thì vì muốn được nhìn thấy Sung Hanbin cười nhiều hơn chút nữa nên đã đặc biệt mua cả đống sticker khen thưởng và sticker quả nho về. Sung Hanbin thì cười bảo rằng mình có phải là học sinh mầm non đâu cơ chứ. Vừa cười cậu vừa dán sticker lên hai má Chương Hạo rồi nựng hai má anh cười khen đáng yêu quá và còn chụp lại rất nhiều ảnh nữa. Thế nên Chương Hạo lại phải giả vờ đang phân tâm để che giấu đi tiếng đập loạn nhịp của trái tim. Che giấu đi nhiệt độ đang tăng dần lên của đôi má vừa được chạm vào.


Cả mùa đông ngày nào Sung Hanbin cũng qua phòng trọ của Chương Hạo. Trên tay Sung Hanbin luôn cầm loại đồ uống có cái tên dài ngoằng mà Chương Hạo thích và cốc Americano. Chương Hạo thì bảo rằng cậu không phải mua đâu cầm vào lại lạnh tay. Cứ như vậy Sung Hanbin khiến một Chương Hạo dễ bị nhiễm lạnh dần không còn lý do để ra ngoài. Ấy vậy mà vào một ngày có cảnh báo tuyết rơi dày, Sung Hanbin lại quyết tâm đeo đôi găng tay lâu ngày không dùng đến rồi kéo Chương Hạo ra ngoài mặc dù trước đó anh đã gọi điện bảo cậu không cần sang đâu. Sung Hanbin kéo kín khóa chiếc long padding, đội mũ, đeo găng tay và bảo anh cùng đắp người tuyết rồi nắm tay Chương Hạo kéo ra ngoài. Đắp xong cậu còn không quên chấm thêm nốt ruồi ở dưới mắt bên trái và má bên phải người tuyết. Xong xuôi Sung Hanbin lại tiếp tục khen người tuyết đáng yêu không ngớt lời rồi chụp một đống ảnh. Cũng chính vì điểm này mà Chương Hạo càng thêm lo sợ tình cảm của mình sẽ còn lớn thêm đến mức nào. Cứ như thế này anh lại mong ánh nhìn của cậu mãi chỉ dành cho anh thì biết làm sao. Đến lúc đó liệu anh còn có thể che giấu nổi tình cảm này được nữa không.


Hyung, tay anh giờ rất lạnh phải không.

Sung Hanbin đột nhiên nắm lấy tay Chương Hạo khi cả hai phủi tuyết rồi vào lại phòng trọ. Tay anh gần như đông cứng rồi này, mình vào trong rồi em pha cho anh cốc cacao nha. Chương Hạo máy móc gật đầu rồi trộm nghĩ. Sự khác biệt của chúng ta ngược lại hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể nhỉ. Chương Hạo chỉ nghĩ thôi mà không nói ra ngoài miệng. Vì tiếng Hàn của anh vẫn còn nhiều thiếu sót. Kể cả cho anh có học chuyên ngành tiếng Hàn 5 năm đi chăng nữa.


"Hanbin và Hạo thân nhau lắm nhỉ."

Đến giờ vẫn dính lấy nhau. Trợ giảng của khoa đã nói như vậy sau buổi khai giảng. Đúng rồi ạ, hai đứa em trông siêu thân thiết đúng không ạ. Sung Hanbin thản nhiên trả lời, chỉ có Chương Hạo là tròn mắt nhìn với biểu cảm cứng đờ. Giống như một đứa trẻ bị thầy giáo bắt vì tội nói dối vậy.

"Tại vì em và anh ấy có nhiều điểm giống nhau."

"Thầy cũng thấy thế. Hai đứa sau này tốt nghiệp xong cũng hãy tiếp tục thân nhau như vậy nhé."

"Vâng, chúng em sẽ mãi mãi làm bạn của nhau ạ."


Bạn.

Mãi mãi làm bạn. Lời nói ấy ngay tức khắc trở thành một mũi tên đâm thẳng vào trái tim Chương Hạo. Không phải là anh có tham vọng gì cả. Chỉ là, tình cảm từ phía anh là tình yêu. Tình bạn của Sung Hanbin có lẽ sẽ tỏa sáng nhưng tình yêu của Chương Hạo tựa như không thể đi đến hạnh phúc được. Thứ tình yêu mà anh không dám mong được đáp trả. Thứ tình yêu quá khó để kìm nén.

Sung Hanbin quá đáng yêu so với lòng tham của Chương Hạo. Liệu rằng anh có bớt thích em hơn ở cái thời kì mà chỉ nhìn nhau thôi cũng đã thấy vui rồi. Anh đã rơi vào tình yêu ngay từ lần đầu gặp em mất rồi nên cũng không thể ước được quay lại thời bản thân không có chút tình cảm nào được. Anh đang ở trước ngưỡng sắp bị trái tim không thể ngừng yêu em hơn nữa này ăn mòn rồi. Chính bản thân anh cũng không thể khống chế bản thân mình nữa.

Chương Hạo không ngờ rằng đến tuổi này rồi mà bản thân vẫn còn rơi vào mối tình đơn phương da diết như thế này. Tình yêu vốn khổ sở như thế này sao, làm thế nào mà mọi người sống được với thứ tình cảm này nhỉ. Hay chỉ có mình anh là như thế thôi sao.


Chương Hạo vẫn tiếp tục dành hầu hết thời gian ở bên cạnh Sung Hanbin sau khi lên năm 4 mặc cho sự thật là anh chỉ cần nhìn thấy cậu thôi cũng đã cảm thấy khó khăn rồi. Thời khóa biểu của hai người cũng sắp xếp sao cho khớp với nhau, việc dạy học tiếng Trung cũng mới bắt đầu chưa được bao lâu. Thế nhưng việc sử dụng thanh điệu bừa bãi của Sung Hanbin mãi mà vẫn chưa sửa được. Chương Hạo thì thấy thói quen nâng cao thanh âm lên mỗi khi gặp từ nào không biết của Sung Hanbin thật đáng yêu. Thế nên anh cứ khen cậu nói đúng hết rồi xong lại sợ bản thân lỡ lời nên lại chọn những từ mà bình thường không hay dùng tới để rồi lại không sửa lỗi mà cứ vừa bảo cậu làm tốt lắm vừa dán sticker khen thưởng lên mu bàn tay cậu. Chương Hạo hoàn toàn đánh mất tư cách của một giáo viên dạy tiếng Trung. Cứ như vậy, Chương Hạo dần quên đi tháng 3 năm vừa rồi đã lạnh lẽo như thế nào.

Tháng 4 sau khi kết thúc lớp học, cả hai cùng nhau đi ngắm hoa anh đào đã bỏ lỡ năm ngoái. Sung Hanbin vô cùng tự tin nói rằng lần này nhất định sẽ cho Chương Hạo xem hoa anh đào nở rồi dẫn anh đến hồ Seokchon. Nhờ đó mà năm nay anh đã được nhìn thấy những bông hoa anh đào hồng phấn chứ không phải những tán cây xanh rì. Mặc cho sự thật là Chương Hạo chỉ mải nhìn Sung Hanbin thôi chứ thật ra không có ngắm chút hoa anh đào nào cả.


Đây có phải là chỗ năm ngoái mình đi trượt tuyết không? Sung Hanbin quay lại dịu dàng nhìn anh bảo ồ anh vẫn nhớ à. Đối với Chương Hạo, Hàn Quốc chính là Sung Hanbin nên không có lý nào anh lại quên những kỉ niệm được tạo nên từng chút từng chút một tại đất nước này. Nhưng một Sung Hanbin vốn rất nhanh nhạy lại không hề nhận ra điều này.

Chương Hạo nhìn Sung Hanbin đang ngắm hoa anh đào mà cảm thấy ghen tị với chính mấy bông hoa anh đào đó. Ước gì anh được trở thành những bông hoa anh đào này để được em chạm tới. Thế nên Chương Hạo đã không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân mà bắt lấy cánh hoa anh đào sắp chạm tới tóc Sung Hanbin. Cánh hoa ấy như tình cảm của Chương Hạo vậy, đẹp mà vô dụng. Mặc dù anh đã thả ngay ra cho cánh hoa đó bay đi sau khi bắt được.

Woa anh bắt được hoa anh đào à? Ở Hàn Quốc nếu ai đó bắt được hoa anh đào thì tình yêu của họ sẽ được như ý nguyện đó. Ở Trung Quốc có như vậy không anh?

Chương Hạo không thể bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của Sung Hanbin rồi lặng lẽ nhặt cánh hoa anh đào bỏ vào ốp điện thoại.


Ngày hôm đó cả hai người họ đã dành mấy tiếng liền ở hồ Seokchon để ngắm hoa anh đào rồi sang Magic Island ở Lotte World chơi. Chương Hạo nói rằng hãy đến Lotte World chơi đi nên cả hai đã bỏ luôn vé xem After phần 4 và đi chơi loanh quanh với hai cái bờm hình động vật đội trên đầu. Nhưng sau khi vào Lotte World rồi cả hai lại không hề chơi các trò chơi ở đó mà chỉ đi chụp ảnh life4cuts, đi ăn kẹo bông rồi dạo quanh Magic Island. Sung Hanbin cũng không hề bất bình vì cả hai không chơi các trò chơi. Được một lúc thì Sung Hanbin nói rằng có nhiều người đến xem diễu hành quá phải ra ngoài nhanh thôi nên cậu đã nắm tay Chương Hạo chạy thật nhanh. Cũng vì thế mà Chương Hạo lại càng không thể bỏ cánh hoa anh đào kia đi được.


Thời gian của Chương Hạo trôi thật nhanh. Vì anh chỉ mải nghĩ về Sung Hanbin thôi. Cũng có thể là anh lầm tưởng rằng thời gian trôi nhanh vì giờ đây thế giới của anh chỉ xoay quanh Sung Hanbin mà thôi.

Tháng 5 đến và Chương Hạo chỉ mải nghĩ về sinh nhật của Sung Hanbin. Năm ngoái anh đã không làm gì cho cậu được nên năm nay anh muốn chuẩn bị một điều gì đó. Anh muốn nhìn thấy gương mặt vui vẻ khi được nhận quà của cậu. Chương Hạo vừa tưởng tượng ra dáng vẻ thích thú của Sung Hanbin vừa chọn quà nhưng vì cảm thấy món quà nào cũng quá tầm thường với cậu nên anh vô thức ngày càng chọn món quà lớn hơn. Nhưng Chương Hạo lại sợ tặng quà to quá Sung Hanbin lại cảm thấy gánh nặng nên anh cứ tắt đi bật lại trang trình duyệt hoài. Một Chương Hạo thường ngày không có sự biến đổi cảm xúc nào quá lớn nay lại vì chọn quà cho Sung Hanbin mà cảm xúc cứ lúc vui lúc buồn thay đổi liên tục.


Cuối cùng sau bao suy nghĩ, Chương Hạo quyết định chọn một loại nước hoa có vẻ hợp với Sung Hanbin và một chiếc áo phông ngắn tay của hãng mà cậu hay mặc. Nước hoa thì là quà sinh nhật còn áo phông thì coi như quà kỉ niệm đổi từ mấy chiếc sticker khen thưởng. Vì giờ cũng là mùa hè rồi. Vì giữa bạn bè với nhau tặng quà như thế này là bình thường mà. Mặc dù chẳng ai nói gì cả nhưng Chương Hạo lại cứ tự biện minh cho bản thân. Chương Hạo không mua bánh sinh nhật vì Sung Hanbin bảo anh đừng mua mà hãy cùng nhau ăn bánh vào sinh nhật của anh. Năm ngoái không ăn hết bánh nên cả hai đã quyết định năm nay sẽ mua chung để cùng ăn. Chương Hạo còn định bảo cậu là cùng ăn bánh vào sinh nhật cậu còn sinh nhật anh thì thôi. Ấy vậy mà Sung Hanbin đã tinh tế chăm lo cho anh vào cả sinh nhật bản thân rồi.

Cứ như thế hai mùa của Chương Hạo trôi đi với ngập tràn hình bóng của Sung Hanbin. Vèo cái đã đến ngày 13 tháng 6.


"Hyung, giờ đang là kỳ thi mà anh chuẩn bị nhiều thế."

Cảm ơn anh nhiều nhé. Em nhất định sẽ dùng. Mùi thơm thật đấy. Mùi này cũng hợp với anh đó.

Sung Hanbin phản ứng rất hào hứng với món quà của Chương Hạo. Nhờ giây phút này mà những lúc khó khăn Chương Hạo mới có thể cười được. Cảm giác như anh được nhận giải thưởng quý giá nào đó sau bao suy tư và những lúc cảm xúc lên xuống thất thường. Thế nên Chương Hạo lại tự nhiên lấy thêm một chiếc túi shopping ra đưa cho Sung Hanbin.

"Đây là phần thưởng vì em đã gom được hết các sticker khen thưởng."

Nhờ việc dù có nói sai thanh điệu nhưng vẫn được trao sticker khen thưởng nên Sung Hanbin đã gom hết sticker được một thời gian rồi và Chương Hạo thì lấy cớ đó để tặng thêm quà cho cậu.

"Gì vậy. Em bảo anh đừng mua bánh mà anh mua tận 2 món quà liền hả?"

"Đã bảo đây không phải là quà sinh nhật mà là phần thưởng dành cho em mà."

Còn có cả phần thưởng vì đã gom được sticker á? Rõ ràng là không có chuyện đấy mà. Nếu biết trước có cái đấy em đã làm bài tập chăm chỉ hơn rồi. Nhưng mà hyung.

"Em biết đây cũng là quà sinh nhật cho em."

"..."

"Cảm ơn anh."

"..."

"Nhờ có anh mà em đã có một sinh nhật thật hạnh phúc."

Anh cũng vậy.

"Được gặp anh vào năm ngoái thực sự là một điều may mắn đối với em."

Anh cũng vậy Hanbin à.

"Được nhận nhiều như thế này làm em không biết phải đáp trả như thế nào vào sinh nhật anh đây."

Không cần em đáp trả đâu. Xin em đấy.

Chỉ xin em hãy dành tình yêu cho anh thôi.

Chương Hạo đã nhận ra một điều khi ngẩng đầu lên khỏi tham vọng chưa từng có của bản thân. Giờ đã đến lúc phải dừng lại rồi.


Bắt đầu từ ngày đó, Chương Hạo liền cắt đứt liên lạc với Sung Hanbin. Ban đầu thì anh lấy lý do là vì đang trong kỳ thi. Sau đó anh lại lấy cớ vì lâu rồi chưa về Trung Quốc nên phải chuẩn bị nhiều thứ. Chương Hạo phải kìm nén lại sự thôi thúc muốn trả lời tin nhắn của Sung Hanbin ngay lập tức mỗi khi tên cậu xuất hiện trên thanh thông báo và nhanh chóng quyết định đặt vé máy bay về Trung Quốc. Ngày bay là 25 tháng 7.

Mặc dù đã quyết tâm kết thúc đoạn tình cảm này nhưng Chương Hạo vẫn muốn được nhận lời chúc mừng sinh nhật lần cuối. Anh chỉ mong có thế thôi. Tự mình đem lòng đơn phương rồi tự mình kết thúc chắc cũng đủ tư cách để được nhận điều đó chứ nhỉ. Chỉ có như vậy anh mới không còn hối tiếc hay níu kéo gì nữa. Mặc dù thật ra vẫn còn đúng một điều nữa mà Chương Hạo thấy tiếc nuối.

Cả hai đã hẹn cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Biết thế anh đã mua bánh vào sinh nhật của Sung Hanbin rồi.


Chương Hạo đã cố gắng hết sức né tránh Sung Hanbin để kết thúc đoạn tình cảm đơn phương với cậu nhưng tình cảm là thứ khó có thể điều khiển và từ bỏ dễ dàng được. Chương Hạo suýt nữa thì gửi lời đáp không liên quan là "Ừ, anh thích em" khi nhận được tin nhắn hỏi "Hyung, anh sao vậy?" từ Sung Hanbin. Chương Hạo từng tủi thân đến phát khóc khi mỗi ngày đều phải gặp Sung Hanbin nhưng giờ đây khi không thể gặp cậu nữa anh cũng lại muốn khóc. Anh cứ nghĩ rằng nếu mình lờ đi không để tâm đến nó thì tình cảm này sẽ dần mất đi nhưng kết cục lại không phải như vậy. Thế nhưng Chương Hạo chỉ có thể cố gắng kìm nén lau đi nước mắt rồi trả lời cậu rằng "Xin lỗi, tại anh bận quá nên giờ mới đọc. Anh sẽ liên lạc lại sau nhé" rồi lại lặn mất tăm.

Vậy mới nói, Chương Hạo thực sự không hề nghĩ tới chuyện bày tỏ.


Phòng trọ của Sung Hanbin

Hyung, chúc mừng sinh nhật. Hôm nay mình có thể gặp nhau được không?

Đáp lại cuộc gọi của cậu là câu "Anh đến đó bây giờ đây" của Chương Hạo. Trả lời xong Chương Hạo liền một tay kéo vali một tay cầm bánh sinh nhật đi thẳng đến nhà Sung Hanbin một cách vô cùng khích động. Vốn dĩ anh định đơn giản nhận lời chúc mừng sinh nhật từ cậu, đơn giản về lại Trung Quốc rồi đơn giản kết thúc mối tình đơn phương này. Anh muốn đối xử với Sung Hanbin như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh muốn làm bạn của cậu cho đến giây phút cuối cùng. Thế nhưng vì giọng của Sung Hanbin trong điện thoại đột nhiên trầm đi và trở nên nặng nhọc hơn. Vì anh cảm thấy được khí sắc ngập ngừng của cậu. Nên Chương Hạo đành vội vàng chạy đến gặp Sung Hanbin. Mặc dù anh không biết tại sao tâm trạng cậu lại không vui nhưng anh đã mua cả bánh để hai người cùng ăn với hy vọng là ăn xong tâm trạng của cậu sẽ tốt lên. Kể cả hôm đó có là sinh nhật anh đi chăng nữa.


"Hyung, lâu lắm rồi mới gặp anh."

Sung Hanbin mở cửa đón anh rồi nói. Sao dạo này khó để gặp mặt anh vậy. Sung Hanbin nói như đùa nhưng Chương Hạo lại cảm thấy như cậu đang trách mình. Chắc là anh hiểu lầm thôi nhỉ. Thế nhưng mà.

"Xin lỗi em. Tại anh bận việc máy bay rồi nhiều thứ khác nữa."

"Hyung, anh nói thật với em đi. Liệu có phải"

Do em làm gì sai với anh không?


Tim Chương Hạo hẫng một nhịp khi nghe câu hỏi của Sung Hanbin. Mình đã làm gì để em ấy cảm thấy như vậy nhỉ. Chương Hạo không hề nghĩ rằng một tháng tránh liên lạc lại gây tổn thương đến như vậy cho cậu. Đương nhiên là cậu sẽ suy nghĩ khi tự nhiên một người thân thiết bên cạnh mình lại tránh né mình rồi. Chương Hạo cứ mải quanh quẩn trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến cảm giác của cậu. Anh nhanh chóng phủ nhận.

"Không, anh thực sự đã rất bận. Đây là lần đầu anh quay về Trung Quốc sau khi đến Hàn mà."

"Thật chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Anh có thể ở lại đây bao lâu nữa?"

"Khoảng 1 tiếng."

"Anh về bao lâu rồi quay trở lại?"

"Cái đó thì chưa biết. Anh sẽ mua quà cho em khi quay lại."

Đến lúc này Sung Hanbin mới cười trở lại.

"Không cần quà đâu. Anh cứ mua quà hoài làm gì. Anh không cần mua đâu. Anh mới là người cần nhận quà đó. Với cả sao anh lại mua bánh nữa rồi?"

Em cũng mua bánh rồi này. Thế là lại thành có 2 cái bánh lận.

"Không biết có mang bánh lên máy bay được không nhỉ. Nếu được thì anh mang cái em mua đi đi."

"Ừa, được rồi, anh sẽ làm thế."

"Anh chỉ kịp ăn một miếng là phải đi rồi đúng không?"


Mình đã hứa cùng nhau ăn bánh rồi mà. Chương Hạo vừa né tránh ánh mắt của Sung Hanbin vừa nói, cứ như sợ cậu vẫn còn tổn thương vì hành động trong thời gian qua của mình. Thế nhưng Chương Hạo lại tự thấy tức bản thân khi nhìn thấy dáng vẻ dè chừng của một Sung Hanbin không hề có một chút lỗi nào. Điều đó khiến anh muốn nói với Sung Hanbin rằng cậu không có lỗi gì cả. Rằng người phải dè chừng ở đây là anh chứ không phải cậu.

Không, thật ra. Tất cả những điều này chỉ là để biện minh thôi. Tất cả những lời trước đó không phải xuất phát từ lòng tham của anh mà chỉ là một cái cớ. Tất cả đều là lời bào chữa rằng, giống như việc em không có lỗi gì với anh thì việc anh thích em cũng không phải là lỗi của anh. Chương Hạo muốn viện cớ để nói ra thứ tình cảm mà dù có cố thế nào cũng không từ bỏ được này. Thế nên cuối cùng anh cũng thốt ra. Xin lỗi, có lẽ cho đến cuối cùng thì ưu tiên số 1 của anh vẫn là em.


"Hanbin."

"Ừa."

"Vừa nãy em có bảo anh hãy nói thật với em phải không."
"Ừa."

"Anh thích em."


Sung Hanbin, người vẫn nhìn xuống dưới từ nãy đến giờ bỗng ngẩng lên. Cậu nhìn anh với anh mắt thỏ con như đang nghe nhầm điều gì đó.

"Anh thích em từ ngay giây phút đầu tiên. Không phải tại em làm gì sai khiến anh không trả lời tin nhắn của em đâu. Anh muốn dừng thích em nên mới cố tình không đáp lại đó."

"..."

"Thế nên em không cần phải để ý sắc mặt anh nữa đâu."

"..."

"Đáng lẽ ra hồi đó em đừng nên đánh mất hộ chiếu chứ."

"..."
"Anh xin lỗi."


Chắc chúng ta không thể cùng nhau ăn bánh được rồi. Nếu không ăn hết được thì phải vứt đi thôi.

Chương Hạo tự biết rằng nếu mình cứ tiếp tục đứng thế này thì sẽ không kìm được mà khóc thảm mất nên anh nhanh chóng nhét chiếc bánh vào tay Sung Hanbin rồi quay đi mất. Chương Hạo ra đến đường lớn rồi nhanh chóng bắt taxi đi thẳng đến sân bay Incheon. Ngay giây phút này anh ưu tiên việc thoát ra khỏi ánh nhìn của Sung Hanbin hơn là phí taxi. Vừa lên taxi là nước mắt Chương Hạo bắt đầu chảy không ngừng. Bác tài xế taxi vì bất ngờ quá nên cũng không dám mở lời hỏi thăm. Nhưng cũng vì thế mà Chương Hạo có thể yên lòng mà khóc thỏa thích.

Vừa khóc anh vừa nhìn bức ảnh sticker được kẹp ở sau điện thoại. Sinh nhật Hạo hyung ♡. Bên cạnh đó là cánh hoa đã ngả màu vì khô héo. Rõ ràng em đã nói rằng nếu bắt được cánh hoa rơi thì tình yêu sẽ thành hiện thực mà. Tại sao em lại nói dối anh chứ. Tại sao em lại đánh mất hộ chiếu chứ. Tại sao em lại khiến anh phải mở lời nói chuyện với em ở sân bay chứ. Ấy thế mà anh lại trở thành người xấu xa khi đổ lỗi cho người bị mất hộ chiếu và kể về câu chuyện cánh hoa là em.

Chương Hạo lấy cánh hoa anh đào ra định bỏ đi nhưng lại nhớ về lúc Sung Hanbin cười khen hoa anh đào đẹp ở hồ Seokchon nên cuối cùng cũng không nỡ vứt đi mà chỉ lặng lẽ tắt điện thoại rồi nhấc tay lau nước mắt. Người bắt đầu là em nhưng người phá hỏng mọi thứ lại là anh. Thật là bực bội. Anh sẽ không quay trở lại Hàn Quốc nữa đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net