4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sức khoẻ của Chương Hạo không tốt, nên cậu được đặc cách không học môn thể dục. Mỗi khi các bạn cùng lớp đang chạy hì hục ngoài sân thì cậu ngồi trong bóng râm đọc sách.

Thế nhưng hôm nay, thầy giáo thể dục bị ốm nên có người khác dạy thay, thầy Lee không biết tình hình sức khỏe của Chương Hạo nên cứ nghĩ cậu trốn tập.

"Này em kia, sao lại trốn ngồi ở đây, ra kia chạy 20 vòng sân cho tôi!" Thầy Lee ngán ngẩm với lớp trẻ còn sung sức khoẻ mạnh nhưng lại lười biếng.

Han Yujin từ đâu chạy đến giải thích cho Chương Hạo :" Thầy ơi cậu ấy sức khoẻ không tốt nên nhà trường đã cho phép rồi ạ."

"Các em thông đồng với nhau chứ gì, chạy nhanh cho tôi!" Thầy Lee lớn tiếng quát.

Chương Hạo biết rằng có cố gắng giải thích cũng không được gì, nên miễn cưỡng chạy ra sân. Chắc mình không yếu ớt tới nỗi chạy không được nhỉ?

Yujin thấy Chương Hạo gắng gượng chạy, cũng thấp thỏm trong lòng:" Cậu chạy đi nha, tớ đi mua nước để tí mình uống."

Thể chất Chương Hạo từ nhỏ đã yếu hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa.

Mùa đông tuyết rơi, các bạn có thể ra ngoài chạy nhảy trong tuyết. Cậu lại phải nằm suốt trong phòng vì ốm.

Chương Hạo thích tuyết lắm, thế nhưng nếu ra ngoài thì sẽ bị ốm, bố mẹ sẽ lo.

Thực ra từ nhỏ, cậu đã nhận thức được những thứ bình thường với người khác lại có thể khiến cậu bệnh.

Như một cơn gió lạnh.

Hay ánh nắng mặt trời gay gắt.

***

Hanbin có dáng người cao nên được xếp ở cuối hàng. Hắn không lo tập mà cứ mãi tìm kiếm cái đầu tròn tròn xù xù kia.

Chợt hắn nghe tiếng ai hét lên, mọi người tụ lại thành một đám đông, cái đầu tròn kia thì không thấy đâu nữa.

Hắn chạy nhanh tới nơi hỗn loạn kia thì thấy Chương Hạo đang nằm bệt dưới sân, mặt đỏ gấc.

Lúc Yujin về thì đã hay tin Chương Hạo được đưa vào phòng y tế rồi.

"Thầy Lee thật là, sức khỏe em ấy đã không tốt rồi còn ép người ta chạy?" Cô phụ trách phòng y tế đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, rồi lại nhìn về thầy Lee đang luống cuống.

Thầy Lee nào có ngờ Chương Hạo lại không khoẻ thật, gặp quá nhiều tình trạng học sinh trốn tập nên ông chỉ muốn giảm bớt.

Trên giường bệnh, thiếu niên mê man nhắm nghiền mắt, mặt đã dần bớt khô nóng. Mái tóc vì mồ hồi đã ướt nhẹp.

Bên cạnh giường có một người nữa đang nhẹ nhàng chườm khăn cho người kia, khuôn mặt trông vô cùng hung dữ.

Dường như hành động và khuôn mặt của người này tỉ lệ nghịch với nhau đấy.

Yujin nghe tin thì đi vào phòng y tế, không biết sau lưng có thêm một cái đuôi là Gyuvin bám theo từ lúc nào.

Mở cửa phòng, Yujin đứng sựng lại khiến Gyuvin đi phía sau va vào cậu.

"Sao lại dừn-" Gyuvin thắc mắc trước hành động đột ngột của Yujin.

Yujin vô cùng bất ngờ trước hành động của Hanbin. Hắn thế mà lại đang chăm sóc cho Hạo sao?

Gyuvin thò cái đầu của mình qua vai Yujin, nhìn vào trong, cũng bất ngờ không kém.

Thằng bạn mình nay ăn trúng gì vậy trời?

"E hèm." Yujin hắng giọng.

Hanbin như sợ bị bắt quả tang mà giật mình, làm rơi khăn xuống đất.

mấy ní ơi, dt tui bị hỏng nên mấy ní đọc đỡ nhaaa😭

hứa sửa dt xong ga chap vèo vèo✅✅✅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net