6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo dạo gần đây rất bực mình vì bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi bám theo mình.

Tên Hanbin này không phải ban đầu ghét mình lắm à? Sao giờ lại nằng nặc đòi kèm học.

"Chương Hạo." Vừa đến cửa lớp, cái đuôi ấy lại xuất hiện.

Chương Hạo không mảy may quan tâm mà đi về chỗ của mình.

"Ê, trả lời tôi coi, ngồi với tôi đi mà." Hanbin vẫn bám theo, đứng chống tay lên bàn học của cậu.

Cậu vờ như không nghe thấy, lấy tập đề trong cặp ra bắt đầu giải.

Hắn đứng một lúc lâu vẫn không thể lay chuyển được cậu, bèn ấm ức đi về chỗ ngồi.

Ghét hắn lắm à?

Gyuvin và Yujin lại có thêm chủ đề để bàn tán.

"Cậu nói xem, tên bạn cậu là ăn nhầm phải gì nên ấm đầu rồi hay có âm mưu gì đây." Yujin vừa nói vừa chu chu môi như con thỏ nhỏ, quay sang Gyuvin.

Người đối diện đang mải mê ngắm nhìn đôi môi của cậu thì dời đi ánh mắt.

"Tớ nghĩ Hanbin muốn ngồi với Chương Hạo thật đấy."

" Gì chứ, ban đầu thái độ của hắn rõ khác mà." Yujin nhíu mày.

Hai người đồng thời nhìn về phía hai người kia.

Bên này, Hanbin ngồi nhìn Chương Hạo chỉ bài cho Taerae.

Chịu ngồi với Taerae mà không chịu ngồi với hắn chứ gì?

Hắn buồn bực trong lòng, càng bực hơn vì hắn không hiểu vì sao mình lại muốn ngồi với Chương Hạo đến thế.

Liệu đây là vì hắn có lỗi với cậu, hay tình cảm gì khác?

Hanbin chẳng thể hiểu được.
***
Ra chơi

"Chương Hạoooo, đi căn tin với mình đi mà, dạo này cậu làm bạn với sách vở còn nhiều hơn cả mình đấy nhé." Yujin lắc lắc vai Chương Hạo, rủ cậu giải lao cùng mình.

Chương Hạo không ngẩng mặt lên, bút vẫn sột soạt trên tờ đề toán:" Không được, bài này khó lắm, tớ gần giải được rồi."

Gyuvin ở bên cạnh như chỉ chờ câu nói này:" Ê đi với tớ đi, tớ cũng xuống này."

Thế là rủ được bạn thỏ cùng xuống căn tin. Gyuvin như nhảy cẫng lên trong lòng.

Trong lớp không còn ai ngoài Chương Hạo đang làm toán. Chỉ có tiếng quạt kêu và tiếng ngòi bút ma sát giấy sột soạt.

Hanbin đứng ở hành lang lớp, giả vờ nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn qua ô cửa sổ để ngắm người ngồi trong lớp.

Chăm chỉ thật đấy. Dáng vẻ này Hanbin đã từng cảm thấy chán ngắt của bọn mọt sách, nhưmg giờ đây khi là Chương Hạo thì khiến hắn chẳng thể rời mắt.

Người nhỏ kia thì vẫn chăm chú làm bài, chẳng biết mọi hành động của mình đã được người lớn thu vào tầm mắt.
***

Kết thúc giờ giải lao là tiếng la oai oái của một nam sinh.

"Ê cái điện thoại tao đâu chẳng thấy nữa ý." Nam sinh kia vừa lật tung bàn học mình lên, vừa xốc cặp cho mọi thứ rơi ra hết.

Đám bạn của nam sinh ấy cùng hùa đi tìm, nhưng kết quả vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu.

"Hay bị ai trộm rồi...". Một nam sinh khác nói nhỏ vì không dám khẳng định.

"Nhưng khi nãy lớp mình chỉ có Chương Hạo ở trong lớp thôi..."

Song, tầm mắt của cả lớp hướng về người vẫn đang cặm cụi kia.

Dường như cảm nhận được, cậu ngẩng đầu lên.

"Này, khi nãy giờ còn ai ngoài cậu ở lớp không?" Nam sinh kia có vẻ đã tức giận vì mất đồ.

"Không." Chương Hạo đáp.

Nam sinh cùng đám bạn của hắn tiến tới, cầm cặp cậu lên:" Tuy không muốn mất hoà khí, nhưng xin phép cho bọn này soát cặp cậu nhé."

Chương Hạo rất ghét người khác đụng vào đồ của mình, lại còn là khi nghi oan cậu.

Chưa kịp lên tiếng, đã có một bàn tay vươn ra giật lấy cặp cậu:" Suốt giờ ra chơi tôi ở đây, Chương Hạo không động gì vào đồ đạc của cậu cả."

"Làm sao mà cậu biết được, 1 mét vuông chục thằng ăn trộm đấy, tôi soát một tí thì đã sao nhỉ?" Nam sinh kia tức giận.

Không lẽ giờ nói cả giờ giải lao tôi ngắm cậu ấy à. Hanbin khựng lại một nhịp, cùng lúc đó Yujin và Gyuvin từ căn tin lên.

"Ê cậu để quên ở căn tin này." Gyuvin cũng nghe loát thoáng được câu chuyện,vừa đi vừa tung hứng chiếc điện thoại đùa giỡn.

Nam sinh kia mất mặt, giựt lấy điện thoại rồi về lại chỗ.

"Hình như cậu quên gì thì phải đấy." Lúc này Taerae - bạn cùng bạn của Chương Hạo mới lên tiếng.

"Xin lỗi đi." Hanbin trừng mắt nhìn về phía nam sinh kia.

"T-tôi xin lỗi..." Nam sinh kia rụt rè, tưởng như người này và người hùng hổ ban nãy không phải là một.

Giáo viên cũng đi vào lớp, tiết học bắt đầu như bình thường.

Nhưng trong lòng Chương Hạo lại có trăm mối ngổn ngang.
***

Yujin bận làm nhóm cùng tổ nên đi trước, còn lại Chương Hạo một mình ra về.

Vẫn là cái dáng vẻ lưu manh cà lơ phất phơ ngồi trên xe đạp, và hình như vẫn đợi cậu.

"Ê kèm tôi đi mà năn nỉ đấy." Hanbin chấp nhận hạ giọng mà năn nỉ cậu.

"Vì sao khi nãy cậu lại bênh tôi, lỡ đâu tôi là người lấy thật thì sao?" Chương Hạo chuyển chủ đề, đây cũng là câu hỏi khiến cậu suy nghĩ mãi khi ở trong lớp.

Mẹ nó vì tôi ngắm cậu hết cả giờ giải lao đấy, được chưa? Hanbin nghĩ trong lòng.

"Vì tôi tin cậu mà." Cũng đúng thôi, với nhân phẩm của Chương Hạo, cho dù có không chứng kiến đi nữa thì hắn vẫn có cơ sở để tin tưởng cậu.

Chương Hạo ngẩn ra, câu trả lời này không nằm trong dự kiến của cậu.

tình huống mà bản thân bị dính líu nhiều nhất, dường như chẳng có bằng chứng ngoại phạm nào. Vẫn có một người tin tưởng mình.

Chương Hạo nghĩ, nếu mình kèm tên này, thì cũng chẳng mất mát gì nhiều đâu, nhỉ?



chắc mng quên hết plot rùi😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net