demo 3 : track 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"lúc nào đau quá thì bảo tôi nhé"

cậu trai kia giờ đang bán khoả thân để cho một gã đàn ông khác sờ nắn lấy vòng eo của mình, nghe như câu chuyện thường thức trong những nhà thổ đồng tính hoạt động bất hợp pháp, thực chất chỉ là đi xăm một cái hình ở ngay vòng eo. sung hanbin là loại động vật ăn tạp, chỉ cần chạm đúng điểm ngứa là cái máy dò của gã lại râm ran.

gã từ từ dùng chiếc máy di mực đã cũ mèn của mình, không phải là vì gã không có tiền nâng cấp máy mới, mà là gã đã đổ đốn thẳng mấy cắc bạc của mình vào khu phố đèn đỏ. nhưng chớ khỏi lo, ngày xưa gã là thủ khoa của trường mỹ thuật, dăm ba chiếc máy sờn rách này không nên làm khó được gã.

gã nín thở nhìn cậu trai trước mặt với thân hình mảnh khảnh và hơi thở phập phồng, khoảng cách giữa hai người chưa tới một gang tay. bây giờ mới là chín giờ sáng, gã cứ lẩm bẩm câu nói trong đầu để phòng hờ những sự cố ngoài ý muốn trong công việc, cụ thể là bắn ra trong quần ngay lúc này. nhưng cụm từ kẻ đồ sát phố đèn đỏ không phải tự nhiên mà thiên hạ trao cho gã (cụ thể là kim jiwoong thôi), nhưng đang làm việc, thứ ít nhất gã có thể làm là kiềm chế cơn hứng tình và tiếp tục chú tâm vào làm việc.

vấn đề hiện tại không chỉ nằm ở anh chủ tiệm xăm đang cố gắng kiềm chế cái ham muốn hỏng người của mình, mà còn ở vị khách đáng kính không ngừng rên lên những tiếng nỉ non. gã đã cố bật cho tiếng nhạc âm hưởng to hết mức có thể, và bình thường tiệm xăm của gã luôn nhộn nhịp như một quán bar mở chui ở dưới hầm phố tàu lúc hai giờ sáng, thì việc bật nhạc âm hưởng không biết nên là một dấu hiệu đáng mừng hoặc là sung hanbin sắp hoá điên.

cuối tuần này gã nên theo jiwoong đến nhà thờ rửa tội thôi.

chẳng mấy chốc mà cũng đã hoàn thành, gã hạnh phúc nhìn thành quả của mình mà tự thưởng cho mình một điếu thuốc, ngắm nhìn cậu trai kia đang mân mê lấy hình xăm tỉ mỉ ngay xương sườn. gã rất hay hút thuốc, thường là để giải toả căng thẳng, nhưng chao ôi, khi mà cậu trai kia vẫn còn đứng kia, trong tình trạng bán khoả thân, mần sờ lấy cái hình xăm, thì có hút cả một bao thuốc cũng không dịu đi được sự bồn chồn trong lồng ngực gã.

tệ thật.

gã khẽ khàng dán một lớp bóng kính lên hình xăm, dặn dò về việc tắm rửa và bảo vệ hình xăm, nhưng gã thừa biết tâm trí gã rỗng như tờ. gã mau chóng mong vị khách đó biến mất thật nhanh để giải quyết nhu cầu trước khi cái thứ đó của gã không thể chịu nổi nữa, nhưng trong lòng một phần cũng không nỡ để em đi, này, chính em là kẻ khơi mào cho cái máy dò của gã ngóc đầu dậy mà.

hai đôi gò má của gã cứ đỏ ửng lên khi vị khách ấy không ngừng khen ngợi và ca thán về tay nghề của gã, rằng giá ở đây rẻ hơn nhiều so với trên phố (em không biết gã đã bí mật giảm 10 đồng cho em), bàn tay gã run rẩy khi nhận từng đồng tiền lẻ từ tay em, và chợt như có gì đó loé trong đầu gã, khi mà gã cứ tưởng tượng đôi tay thon dài đó âu yếm và vuốt ve lấy cái thứ dựng cứng của gã.

tim gã như quả bom nổ chậm khi em bước đi ra khỏi cánh cửa, với lời hứa hẹn rằng sẽ lại quay lại tiệm xăm của gã vào ngày gần nhất. gã ngồi bụp cái xuống sàn đất khi thấy bóng hình của em đi xa, và giờ thì tim gã đã sẵn sàng nổ tung như một quả bóng bay bị thổi căng phồng quá mức. gã bỗng thấy mình như một thằng hèn, lần đầu gã cảm thấy như vậy, gã đã không dám xin số điện thoại em. ấy chớ đừng đổ lỗi cho gã, vì mấy mươi năm cuộc đời này sung hanbin chưa bao giờ phải xin số một ai.

"ô thằng này mày bị khùng à"

kim jiwoong đã thấy hết mọi chuyện qua chiếc camera chập chờn cũ mèn ở góc phòng, hắn bây giờ trưng ra một vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng với sung hanbin đây thì điều đó dễ để hiểu. vì trong mắt kim jiwoong đây, sung hanbin là một thằng đần dại gái nhưng chưa bao giờ lúng túng trước mặt ai bao giờ, mà giờ đây nhìn gã run rẩy trước một thằng đàn ông thì lại hoàn toàn là vô lí, nhất là khi người đó trông không hề giống lũ giang hồ hay đến tiệm xăm của gã mỗi sớm mai.

"anh, em nghĩ em biết yêu rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net